[1] Đồng thời cũng là Tích Kim – tên thầy dạy kiếm cho Thâm Hoằng.
Lý Tích Kim là một thầy dạy kiếm giỏi, cho dù đối mặt với hoàng tử, ông ta vẫn cẩn thận tỉ mỉ, không hề trễ nải. Khi người khôi ngô này nắm chuôi kiếm, cả người lập tức bao phủ một loại khí thế khác hẳn. Khí thế trang nghiêm nọ giống như sóng gợn dập dềnh hướng ra bên ngoài, làm người chung quanh sợ hãi, không dám coi khinh. Lúc ông ta rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt chăm chú, không đợi âm thanh dao động tuyệt vời của mũi kiếm tán đi, ông ta đã vung ra một cơn gió mát. Kiếm của ông tên là Hoán Văn, lúc múa ánh kiếm xán lạn tựa như một tia điện bảo hộ quanh mình chủ nhân, ánh sáng đẹp đẽ như ánh ban mai vậy…
Băng Tiển cũng là một thanh kiếm tốt, nhưng ánh kiếm giống như suối băng trôi chảy. Thâm Hoằng không muốn để người đàn ông này coi thường mình, dùng Băng Tiển thi triển tất cả những gì cậu học được, nhưng mỗi một kiếm đều khiến người ta rét lạnh, không có loại này ánh sáng lung linh khiến người khác hướng tới.
Lý Tích Kim không bình luận về chiêu thức của cậu, chỉ bảo Thâm Hoằng không ngừng điều chỉnh tư thế và sức lực. Khi một ngày kết thúc, ông ta hài lòng gật đầu với hoàng tử, không nói một chữ.
Giữa trưa ba ngày sau, Thâm Hoằng đang cùng thầy mới của mình tạm nghỉ thì đình viện vốn luôn yên tĩnh bỗng nhiên huyên náo. Thâm Hoằng ngẩng đầu xem thử thì thấy một đám người tràn vào, cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-thien-ca/2691548/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.