Caesar cầm ví tiền đưa cho Bạch Tô.
“Cô làm rơi ví tiền.” Giọng Caesar trầm thấp quyến rũ.
Bạch Tô nhận lấy, vội nói “cảm ơn”, sau đó im lặng.
Caesar nhìn cô, không có ý định rời đi.
Hai người đứng trước cửa, không ai nói gì, chỉ im lặng nhìn đối phương.
Hơi thở của Bạch Tô thoang thoảng mùi rượu vang, đĩa quay còn vang lên tiếng nhạc thư giãn, bầu không khí mờ ám dần dần dâng lên.
Giây phút ấy, Bạch Tô lại cảm thấy người đàn ông xa lạ này lại có cảm giác rất quen thuộc.
Cô biết Caesar đã có bạn gái nên không thể cho anh ta ở lại đây.
“Anh không có chuyện gì thì về đi.” Bạch Tô quay lưng lại muốn vào phòng.
Caesar cau mày nhìn bóng lưng cô: “Chúng ta…” Anh tạm dừng một chút, cau mày như đang trầm tư, chần chờ nói: “Trước kia có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó không…” Anh cảm thấy giây phút này quá quen thuộc.
Nghe vậy, Bạch Tô cứng đờ, không thể nhúc nhích.
Giọng nói này, giọng điệu này, là Phó Vân Tiêu sao? Bởi vì cô quay lưng về phía Caesar nên không thể thấy diện mạo của anh.
Lúc không nhìn mặt, lại nghe thanh âm… rõ ràng rất giống Phó Vân Tiêu! Bạch Tô cuống quýt xoay người lại, nhưng lập tức tỉnh táo… Sao có thể là Phó Vân Tiêu? Người này rõ ràng là Caesar.
Mình điên rồi à? Bạch Tô cười tự giễu.
Cô quá nhớ Phó Vân Tiêu, bắt đầu phạm phải sai lầm sơ đẳng này.
Lúc Phó Vân Tiêu bỗng dưng biến mất, Bạch Tô đã từng điên cuồng tìm Phó Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739273/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.