Lần này, Đại hoàng huynh xuất hiện với vẻ trầm ngâm, khác hẳn dáng vẻ khinh miệt ta trước đây.
Ngày sứ đoàn Bắc Yến vào kinh, phụ hoàng lâm bệnh.
Gần đây, ông luôn mơ thấy mẫu phi, mỗi lần tỉnh dậy đều đau đầu dữ dội, phải uống gấp đôi lượng thuốc an thần.
Nhưng thuốc an thần phần lớn lại có tác dụng gây buồn ngủ, phụ hoàng uống vào lại càng ngủ nhiều, ngủ rồi lại mơ thấy mẫu phi.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy, khiến ông mệt mỏi không chịu nổi.
Ông dứt khoát giao toàn bộ việc đàm phán hiệp ước Bắc Yến cho Đại hoàng huynh xử lý. Trong mắt phụ hoàng, Bắc Yến chỉ là một tiểu quốc man di, không đáng để hao tâm tổn trí.
Đại hoàng huynh mở yến tiệc chiêu đãi sứ đoàn Bắc Yến trong cung, đương nhiên không mời ta tham dự.
Ta cũng chẳng để tâm, chỉ mang một bình thuốc an thần tự tay nấu đến thăm phụ hoàng. Những ngày này ta thường đến Càn Thanh cung, đám nội thị ở đây cũng đã quen thân.
Vừa đẩy cửa vào, phụ hoàng vừa giật mình tỉnh dậy từ giấc mộng, thấy ta liền có vẻ hiếm hoi dịu dàng:
"An Bình, sao con không đi dự yến?"
Ta rót cho phụ hoàng một bát thuốc an thần:
"Nhi thần đâu muốn gả đến Bắc Yến, dự yến làm gì? Thà ở đây bầu bạn trò chuyện với phụ hoàng còn hơn."
Phụ hoàng uống thuốc, bật cười:
"Không gả, không gả. An Bình là Hộ Quốc Công Chúa của trẫm, sao có thể để đám con nít Bắc Yến chiếm được lợi?"
Ta cũng mỉm cười với phụ hoàng.
Là nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boc-toan-tu-man-chau-xa-hoa/578095/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.