Ngày Lữ Đạo Vi quy thuận ta, hắn đã nhắc đến dị tượng Thái Bạch tinh và lời tiên tri "nữ chủ hưng thịnh" đã lan truyền trong kinh thành.
Ta bảo hắn nghĩ cách giữ chuyện này lại ở Khâm Thiên Giám, không để tâu lên phụ hoàng.
Lữ Đạo Vi tò mò:
"Chuyện này không khó, nhưng hạ quan cũng không bịt được miệng thế gian, sớm muộn gì cũng đến tai bệ hạ."
Ta rót cho hắn một chén trà:
"Ta muốn chính người khác truyền đến tai phụ hoàng."
Ta đã để Lưu Dung Dự tìm người thích hợp, rỉ tai Đại hoàng huynh, khiến hắn lợi dụng lời tiên tri Thái Bạch tinh để khiến phụ hoàng nghi kỵ ta.
Đại hoàng huynh được nhà họ Lưu, đặc biệt là Lưu Dung Dự bảo hộ, đường đi quá thuận lợi. Hắn đâu còn muốn tự mình suy tính, hao tâm tổn sức để mưu lược lòng người? Hễ bị kích động, hắn sẽ vội vàng ra tay với ta.
Lữ Đạo Vi cầm chén trà, định uống lại dừng, cười khổ:
"Trà của công chúa, hạ quan thật không dám uống nữa."
Ta bật cười, tự rót một chén, uống trước:
"Ta xưa nay dùng người không nghi kỵ, đại nhân giờ có thể yên tâm."
Lữ Đạo Vi cũng cười, uống cạn chén trà:
"Vậy khi bệ hạ hỏi đến, hạ quan chỉ đành giả ngây giả dại một lần."
Ta lắc đầu:
"Không cần."
Dùng ngón tay chấm trà, ta viết ra một chữ "Lưu":
"Đại nhân có thể dùng chữ này để ứng phó."
Lữ Đạo Vi thu lại nụ cười:
"Công chúa, hạ quan đúng là người nhà họ Lữ ở Đông Hải. Khi nói về thiên mệnh, ta nhiều nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boc-toan-tu-man-chau-xa-hoa/578096/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.