Edit: RedHorn
Beta: Gián cung đình
Tiêu Dực vén chăn lên.
Trong chăn là một thiếu niên không một mảnh vải, bởi vì căng thẳng mà da thịt lộ ra một màu hồng nhạt. Y nhắm mắt lại, lông mi dài buông xuống như cánh ve nhẹ nhàng khẽ run, môi đỏ hồng nhàn nhạt.
Tiêu Dực sửng sốt, hồi lâu mới nói: "Nhân sâm của bản vương đâu?"
Đôi mắt đẹp đẽ bỗng nhiên trừng lớn, âm thanh lanh lảnh của thiếu niên có chút quen thuộc: "Ai? Ai cơ chứ? Ngươi đừng nói mò."
Tiêu Dực: "..."
Dung Vương điện hạ có chút loạn, sau khi làm rõ tâm tư, đối diện với khuôn mặt thanh tú kia, trong lòng nảy sinh mấy phần vui mừng. Hắn cố ý thăm dò: "Có nhìn thấy nhân sâm trong phòng bản vương không?"
"Không có!". Tiểu nhân sâm nắm chặt cái gối, núp ở trong chăn không muốn nhìn người.
Tiêu Dực thầm thở dài xa xăm: "Hôn xong bỏ chạy, cũng không cần bản vương phụ trách."
Trong chăn nhiệt độ đột ngột cao lên như lồng hấp. Tiểu nhân sâm sợ nóng, chỉ lộ ra được cái đầu, chân cũng lặng lẽ thò ra ngoài.
"Vẫn là bản vương nên phụ trách đúng không?" Tiêu Dức nhìn khuôn mặt hồng hồng của y, trong mắt mỉm cười.
Tiểu nhân sâm càng đỏ hơn, đầu ngón tay vô thức siết chăn, nghĩ thầm, nhanh như vậy liền muốn thành hôn sao?
Đang lúc xoắn xuýt liền nghe Tiêu Dực hỏi: "Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện trong phòng bản vương?"
Thiếu niên ấp a ấp úng: "Ta ta..."
Tiêu Dực ngồi trên ghế, không nhanh không chậm châm trà, kiên nhẫn chờ người trả lời.
Thiếu niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-ra-mot-vi-vuong-gia-benh-tat-trien-mien/1771019/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.