Phó thị lập tức tha thứ Diệp Khuynh thất thần, bà ngượng ngùng cười: “Con xem, có cách nào khiến ta gầy xuống nhanh nhất?”
Diệp Khuynh hơi trầm ngâm, nhẹ giọng hỏi: “Không biết vì sao mợ muốn gầy xuống?”
Phó thị ho nhẹ hai tiếng, cần cổ sụp xuống: “Tất nhiên là nữ vi duyệt kỷ giả dung!” (Nữ nhân trang điểm vì người mình yêu)
Lão nhân nhà bà tuy không nói mà mỗi lần hoan ái xong, bàn tay lại cứ véo này véo nọ bên hông, rõ ràng ghét bỏ eo bà lắm mỡ!
Diệp Khuynh đánh giá Phó thị từ đầu đến chân, làn da trắng nõn, ngũ quan rõ ràng, một thân áo choàng đỏ sậm mặc nhà, tóc búi hết lên, lộ ra trán đầy đặn, đeo bộ trang sức vàng nạm ngọc.
Trang điểm như vậy đủ đoan trang, dư dả làm phu nhân Đoạn Đại Học sĩ, mà nếu muốn hấp dẫn sự chú ý phu quân thì lại già dặn quá mức.
Lại nói tiếp, Phó thị là thiếu phụ mới hơn ba mươi, ba đứa trẻ đều từ bụng bà sinh ra, Đoạn Mạn Nương vừa tròn ba tuổi, tình cảm vợ chồng Đoạn đại Học sĩ hẳn không tệ. Vợ chồng như vậy, đôi khi chỉ cần chút biến hóa sẽ khiến cuộc sống trở nên tươi mới mười phần.
Năm đó Diệp Khuynh thờ ơ xem phần đông mỹ nhân thi nhau lên sàn biểu diễn, học được không ít.
Lệ phi chính là người nổi bật nhất số đó, tạo hình nàng trăm chuyển ngàn biến, một thân váy múa màu đỏ kinh diễm hậu cung, chớp mắt lại đổi phong cách trang điểm của cung tì thanh y, thanh lệ đáng yêu, lén chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-da-tro-ve/1302043/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.