Thật ra nàng không phải cố ý — trường hợp thế này, Lương Bình đế hẳn phải đến tẩm cung nàng, cùng nhau tham dự mới đúng.
Kết quả không biết Nguyên phi dùng thủ đoạn gì khiến Lương Bình đế đến Trường Xuân cung nàng ta trước, sau đó kéo dài tới lúc khai tiệc, Lương Bình đế trực tiếp khởi giá từ Trường Xuân cung!
Đến khi Diệp Khuynh nhận được tin Lương Bình đế bảo nàng một mình đến tham dự thì đã trễ mất rồi.
Diệp Khuynh cúi đầu nhìn váy dài bản thân cố ý cải biến, trong lòng lo lắng mười phần, mở màn nàng không phải người lóa mắt nhất, vậy thì hiện tại nàng muốn long trọng lên sân khấu.
Vì thế, tiếng cổ nhạc vang lên, các vũ cơ vốn nên nối đuôi ra lại chậm chạp không xuất hiện, đang lúc Lương Bình đế mặt trầm xuống trừng về phía chủ quản thái giám thì cùng với tiếng đàn êm dịu, Diệp Khuynh tay cầm làn váy, từ tốn từ bên ngoài đi vào.
Nàng một thân váy dài màu lục nhạt, phối hợp với dây buộc màu vàng quanh ngực, tóc búi cao cao cài thêm chuỗi hoa vàng nhạt bên tóc mai, giống như gió xuân thổi từ ngoài điện, giữa cả phòng triều phục đỏ đậm tím đậm càng thêm tươi mát động lòng.
Nữ tử khác nếu mặc một thân màu nhạt tươi mới như thế hiển nhiên là tuổi mười tám hai mươi như hoa, đi đường sẽ dè dặt cẩn thận, e lệ như nụ hoa mới nở, run run trên cành mùa xuân, mềm mại vô cùng.
Mà Diệp Khuynh làm Hoàng hậu đã lâu, dưỡng ra khí chất ung dung cao quý, khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-da-tro-ve/1302045/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.