Phó thị nhìn lướt qua, hiện tại ấn tượng bà với Diệp Khuynh rất tốt, không đề phòng thuận miệng trả lời: “Cái đó à, lần trước sinh nhật Bình Dương Công chúa, Công chúa ban cho.”
Mày Diệp Khuynh hơi nhíu lại, Bình Dương Công chúa? Không phải là phong hào của Cửu Công chúa, con gái út Lương Bình đế và Nguyên phi, kiêu ngạo ngang ngược, Phò mã chết lập tức đi tái giá sao!
Lại nói, mấy người con trai Lương Bình đế, chết chết tàn tàn, mà vài Công chúa lại sống không tệ lắm, nhất là Bình Dương Công chúa, sớm được phong thuộc địa, sau khi Phò mã đời thứ nhất chết đi, dứt khoát nuôi luôn ba ngàn trai lơ trong phủ.
Sau khi Tam Hoàng tử uổng mạng trong quá trình đoạt đích, Lương Bình đế càng sủng ái nữ nhi này, ban thưởng phủ Công chúa như nước chảy chỗ trũng.
Cho nên hiện tại cho dù đương kim Hiển Khánh đế chỉ là đường huynh Bình Dương Công chúa mà nàng ta vẫn sống thoải mái vô cùng.
Diệp Khuynh thấy cả người không tốt, đương kim Hiển Khánh đế không có nữ nhi trưởng thành, nhưng Bình Dương Công chúa có!
Nhắc tới Bình Dương Công chúa cũng là độc nhất vô nhị, cả đời phóng đãng không kiềm chế, nam sủng vô số, mà chỉ có một con gái, còn không biết phụ thân là ai!
Nữ nhi này được Bình Dương Công chúa coi như châu báu, tuổi nhỏ mà đã xin Hiển Khánh đế phong Công chúa, lúc đó Diệp khuynh vẫn là Hoàng Thái hậu tất nhiên không để nàng ta như ý, bằng không chỉ sợ hiện giờ càng thêm kiêu ngạo.
Nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-da-tro-ve/1302047/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.