Cảnh tượng mỹ nam như mây thế này, Kỷ Sơ Đào chỉ từng thấy trong phủ đệ của Kỷ Thù.
Kỷ Thù bế con mèo đang giẫm đạp lung tung trên bàn lên rồi ngồi xuống chiếc ghế bên tay trái của Kỷ Nguyên với tư thế mềm mại không xương, thuận thế tựa vào lòng nội thị thanh tú, nhấp một ngụm trà trong tay hắn ta rồi mới ngước mi mắt hẹp dài, cười tủm tỉm hỏi: “Họ có đẹp không?”
Lúc này, Kỷ Sơ Đào vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, còn hào hứng quan sát chúng nam tử quỳ trên bậc thềm, hỏi Kỷ Thù: “Nhị Hoàng tỷ, họ chuẩn bị tấu diễn hiến nghệ ạ?”
Thiếu nữ chưa từng trải qua sự đời vẫn còn dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên, trong mắt chỉ có đồ ăn ngon và trò chơi thú vị, không biết rằng trên đời này vẫn còn thứ có thể vừa “ăn” vừa “chơi”…
Kỷ Thù bật cười, ngoắc tay gọi Kỷ Sơ Đào.
Kỷ Sơ Đào nghe lời ngồi xuống gần nàng ấy, thầm nghĩ: Mấy nam nhân này người thì ôm đàn, người thì cầm quạt, người lại cầm cung cầm kiếm, chẳng phải là sắp đàn múa trợ hứng hay sao?
“Muội nhìn người kia kìa.” Kỷ Thù giơ ngón tay tái nhợt tùy ý chỉ vào cầm sư có dung mạo sáng trong hàng đầu tiên, ung dung nói: “Mặc dù nhạc linh ti tiện nhưng rất giỏi nhìn sắc mặt của người khác, tâm tư tinh tế kín đáo, cực kỳ phù hợp với lính mới như muội.”
“…”
Dường như nhận thấy có gì đó sai sai, Kỷ Sơ Đào ngơ ngác nói: “Hở?”
“Lại nhìn người kia mà xem.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-khong-the/2433346/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.