Edit: Kido
Ôn Khinh cẩn thận ngẩng đầu, chỉ thấy con ngươi Chu Châu rũ xuống, lẳng lặng sát tựa như đang xác nhận xem cậu có nói dối hay không.
Một lúc sau, Chu Châu thấp giọng bảo: “Tôi chờ cậu.”
“Không, không cần đâu.” Ôn Khinh vội vàng lắc đầu.
Chu Châu mỉm cười, lại nói: “Không sao, đừng xấu hổ.”
Ôn Khinh khóc không ra nước mắt, cậu không xấu hổ, cậu sợ có được không?
Nhưng Ôn Khinh lại không thể nói thẳng ra với Chu Châu là “Tôi sợ cậu, không muốn ở chung với cậu” được.
“Cậu, cậu đứng đó sẽ ảnh hưởng tôi…” Ôn Khinh vắt óc, cuối cùng nghĩ ra được lý do phù hợp, nhỏ giọng bảo Chu Châu: “Cậu ngủ trước đi.”
Chu Châu tiếp tục nhìn cậu chằm chằm.
Ôn Khinh rất ít khi nói dối, khẩn trương tới mức trái tim đập bình bịch như muốn nhảy luôn khỏi lồng ngực, may sao Chu Châu gật đầu ừ một tiếng.
“Có chuyện thì gọi tên tôi.” Cậu ta nhắc nhở.
Ôn Khinh hít sâu, gật đầu chạy thẳng tới nhà vệ sinh tầng một, khóa trái cửa.
Cậu rửa mặt bằng nước lạnh, nhìn mình trong gương chậm rãi suy nghĩ.
Người chơi bỏ quyền sẽ xuất hiện quái vật, người chơi bầu sai sẽ có cơ hội đặt vấn đề.
Thực ra quy tắc trò chơi không khó, nhưng hệ thống cứ giấu tin tức mãi, hại bọn họ lầm đường…
Người dẫn đường là tên hay sở trường đặc biệt?
Ôn Khinh cắn môi, nếu hệ thống cố ý xoay bọn họ, thì khả năng người dẫn đường không phải một trong hai điều kia rất lớn.
“Cạch, cạch.”
Cửa nhà vệ sinh đột ngột mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-ho-khong-phai-nguoi/2503/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.