"Vu giáo quan, các hài tử của ta đây đều nhờ ngài!"
"Ha ha ha ha, không dám không dám."
Trước cửa lớn Khanh trạch, Khanh Tiếu lén đem một cái hộp tinh xảo đưa cho một gã có chút lùn, mắt híp nam tử vùng Địa Trung Hải, hắn mờ ám chỉ chỉ Khanh Nguyệt, tên nam tử kia liền gật đầu.
Đệch, đúng là chơi bẩn a!Hoa Miên Thần trong ngực Khanh Nguyệt nhìn đám con cháu Khanh gia đến đón giáo quan, liền bĩu môi, dáng vẻ thô bỉ như vậy sao có thể làm giáo quan được? đang định dời mắt, Hoa Miên Thần lại thấy ánh mắt tên giáo quan đó đầy bi.ến th.ái nhìn Hoa Miên Thần liếm môi.
Liếm muội ngươi! với bản mặt này của ngươi, nhìn là thấy buồn nôn rồi a.
"Được rồi, các vị chúng ta nên xuất phát thôi." Vu Đạt La vỗ tay, ý nói các đệ tử Khanh gia không cần cùng người nhà thút thít nữa, "nếu đến trưa mà còn chưa tới trại huấn luyện, thì khi vào trại huấn luyện bữa cơm đầu tiên các ngươi phải tự mình nghĩ cách giải quyết đi."
Xe chở triệu hoán sư là một cái thùng lớn lập phương gồm hai cái nhìn y như nhau, hình thể ma thú kéo xe cũng không khác mấy ngựa kéo xe ở thế giới của Hoa Miên Thần, tạm thời cũng có thể gọi là xe ngựa. Dưới sự thúc giục của Vu giáo quan, những tên triệu hoán sư bị đưa đi này chỉ biết khóc lóc nói lời từ biệt với người nhà, sau đó như người sắp chết lên xe ngựa.
Khanh Nguyệt ôm Hoa Miên Thần vào xe ngồi, chốc lát Khanh Khôn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776028/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.