Khanh Nguyệt chần chờ một chút, cảm nhận được Hoa Miên Thần nhẹ nhàng lôi kéo trong ngực, nhìn đôi mắt Hoa Miên Thần, Khanh Nguyệt do dự một chút ôm Hoa Miên Thần đến chỗ Vu Đạt La.
Nhìn Khanh Nguyệt đi tới, Vu Đạt La híp mắt lại thành một đường lóe lên một đạo tinh quang. Hắn vươn tay ra nói: "triệu hoán thú rất dễ nhìn, ở đâu a? ta thấy không bằng cho ta làm sủng vật..."
Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh khi tay Vu Đạt La sắp đụng đến Hoa Miên Thần thì lợi trảo liền hung hăng chộp đến tay Vu Đạt La.
"Ah --" bốn vệt sâu xuất hiện trên mu bàn tay Vu Đạt La. "súc sinh! ngươi!" Vu Đạt La hét thảm, dùng tay còn lại chụp Hoa Miên Thần, Hoa Miên Thần nhảy lên một cái, đạp cánh tay Vu Đạt La, sau đó lại thêm một trảo chộp đến mặt Vu Đạt La.
Vu Đạt La né không kịp, từ khóe miệng đến tai trái lại có thêm bốn vệt sâu.
"Ah -- ah -- khốn nạn, ta phải giết ngươi." Vu Đạt La kêu thảm, định triệu hồi triệu hoán thú của mình ra.
Khanh Nguyệt ôm lấy Hoa Miên Thần đang nhảy về trong ngực mình, lui về sau vài bước.
"Vu giáo quan, ta nói rồi tính khí triệu hoán thú của ta nóng nảy, sẽ cào người."
Khanh Nguyệt không ngờ Hoa Miên Thần lại dùng lực mạnh như vậy, cào đến Vu Đạt La rách da sâu như vậy. Xem ra mình hiện tại xác định là cái đinh trong mắt Vu Đạt La rồi, sau này ở trại huấn luyện sẽ không xong a. Bất quá Khanh Nguyệt cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776029/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.