Trước kia chỉ cần Hoa Miên Thần như vậy nhào đến dưới chân Khanh Nguyệt, ý đồ muốn leo lên Khanh Nguyệt nhất định cúi người xuống chủ động ôm nàng vào lòng. Nhưng nào ngờ, Khanh Nguyệt hiện tại chỉ dùng chân nhẹ nhàng để Hoa Miên Thần ra, sau đó thu hồi chân của mình.
"Ngao?" Hoa Miên Thần khó hiểu nghiêng đầu, sau đó nghi ngờ Bích Vũ An ba người.
Ba người Bích Vũ An trong lòng đã sớm vỡ vì Khanh Nguyệt lạnh nhạt đối đãi với Hoa Miên Thần như vậy, khi Hoa Miên Thần giương đôi mắt to tròn nhìn ba người các nàng, các nàng hận không thể nhào đến ôm lấy Hoa Miên Thần vào ngực xoa một trận cho đã.
"Tiểu Miên Miên..." Bích Thiên Thiên dẫn đầu nhịn không được ánh mắt tấn công của Hoa Miên Thần, run rẩy kêu lớn tiếng.
"Khụ khụ!"
Khanh Nguyệt ở một bên ho hai tiếng nhắc nhở, Bích Thiên Thiên nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của Khanh Nguyệt liền mang theo nước marwt thu lại câu nói kế tiếp của mình, tên ma quỷ Khanh Nguyệt nhà ngươi!
"Tiểu.... tiểu Miên Miên a...." Bích Vũ An thấy Bích Thiên Thiên chỉ lo nhìn chằm chằm Hoa Miên Thần đau lòng, biết người này không nhờ được, đành phải tự kiên trì chỉ vào ánh mắt tội nghiệp của Hoa Miên Thần, cẩn thận giải thích với nó: "tiểu Miên Miên, sau này ngươi không thể cứ dính Khanh Nguyệt như vậy được...."
"Ngao?" vì sao? Hoa Miên Thần càng khó hiểu, đang tốt lành đột nhiên mình không được dính Khanh Nguyệt nữa là sao? Khanh Nguyệt thì sao? không muốn dính mình luôn sao? Hoa Miên Thần quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776050/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.