Minh Thừa Thiên không ngăn lại sự ầm ĩ sau lưng, chỉ quay đầu nhìn về phía Nguyên Lương, khi thấy được ánh mắt khẳng định của hắn, thì mới xoay người đưa ngón tay chỉ vào triệu hoán sư già nhất nói: "ngươi không phục đúng không? vậy bây giờ cho ngươi một cơ hội, đánh bại tiểu cô nương này, như vậy giúp ngươi bớt đi một đối thủ cạnh tranh."
Tên triệu hoán sư bị chỉ tới, chính là kẻ dẫn đầu ba người vũ nhục các chiến sĩ.
Minh Thừa Thiên chỉ mới nói một câu, cục diện ồn ào liền im lặng trợ lại, bất quá khi mọi người thấy Khanh Nguyệt đứng im đó, tên triệu hoán sư bị chỉ mặt cười khẩy một cái, nói đùa: "chỉ là một tiểu cô nương thôi, ngươi xuất thủ cũng đừng nặng quá, để tiểu cô nương khóc bỏ đi không tốt ~"
Chắc hắn cũng nghỉ mình được lợi lớn rồi a, nhìn Khanh Nguyệt dung mạo xinh đẹp, ánh mắt liền trở nên hèn mọn. Hắc cười ha ha, nhìn thành chủ nói: "thành chủ, ta cũng không có ý không phục vì người đột nhiên cho người chen ngang, nhưng mà.... ngài cũng biết đõ, lần này chúng ta cạnh tranh chức giáo quan của Long Châu thành, nếu thực sự chọn tiểu cô nương này, thì không biết học viên trong trại huấn luyện sau này sẽ thành bộ dạng thế nào, cho nên vì các học viên trong trại huấn luyện, ta đành phải.... bất quá tiểu cô nương ngươi yên tâm, ca ca ta sẽ không khi dễ ngươi, ta sẽ không triệu hồi triệu hoán thú của ta....."
Khanh Nguyệt cũng không nhìn hắn một cái, chỉ nhìn Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776078/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.