Sau khi Hoa Miên Thần rắc thuốc băng bó cho Khanh Nguyệt xong thì mới nói: "được rồi, ngươi đừng nhúc nhích nữa, vết thương bị rách ra ta sẽ mặc kệ ngươi luôn."
Khanh Nguyệt gồng mình, nghiêm túc gật đầu. Cái cổ quấn băng quá dày, nàng có muốn di chuyển cũng không tiện.
Hoa Miên Thần hài lòng với biểu hiện lúc này của Khanh Nguyệt, có lòng tốt hỏi một câu: "trên người còn chỗ nào khó chịu không?"
Khanh Nguyệt nhìn chằm chằm môi Hoa Miên Thần đầy đặn, không tự chủ nói: "miệng ta còn khó chịu, toàn mà mùi thúi của con ma thú kia...."
Hoa Miên Thần thiêu mi lạnh lùng nói: "nó hôn ngươi?"
Thấy biểu tình Hoa Miên Thần cười như không cười, trong lòng Khanh Nguyệt biết nàng không vui, âm thanh chột dạ, ngập ngừng nói: "không có.... không có...."
"Vậy sao miệng ngươi lại có mùi của ma thú khác?" thấy bộ dạng Khanh Nguyệt kinh sợ, Hoa Miên Thần liền hiểu rõ gật đầu, "nếu ngươi nói ra lý do ta thấy đúng, thì ta không ngại dùng mùi vị của mình để tẩy ~"
"Thật không?" Khanh Nguyệt nghe Hoa Miên Thần nói xong hai mắt sáng lên, "trong lúc ta phản kháng con ma thú kia, có cắn nó một cái, nên bây giờ trong miệng toàn mùi thúi của ma thú."
"..." sao nghe xong lý do này của Khanh Nguyệt, mình lại không muốn giúp nàng khủ mùi nữa! miệng đầy mùi thúi..... đang trong lúc Hoa Miên Thần do dự, khóe mắt nhìn thoáng qua Khanh Nguyệt đang mong chờ, đành phải hơi hé miệng chậm rãi đến gần Khanh Nguyệt.
Xú nha đầu này gạt người, miệng nàng làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776126/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.