"Các ngươi, không phải nói ma thú siêu cao giai rất hiếm sao?" Hoa Miên Thần vung tay lên, mấy tên triệu hoán sư khống chế ba người Bích Vũ An không kịp kêu một tiếng, trợn mắt ngã ngửa, trên trán bọn họ có một cây băng trùy ghim vào chính giữa, "giờ thấy rồi, vui không?"
"Ma thú.... siêu siêu cao giai!"
Không biết ai hoảng sợ la lên, đám người xung quanh liền rối loạn, bọn họ mặc kệ triệu hoán thú của mình, nhao nhao bỏ chạy. Dù sao thì gặp ma thú 9 giai 10 giai thì đã không còn ai sống được rồi, huống chi là ma thú siêu cao giai?
"Muốn đi? thân phận ta bị các ngươi thấy hết rồi, các ngươi nghĩ ta để cho các ngươi đi dễ dàng như vậy à?"
Đầu ngón chân Hoa Miên Thần nhẹ điểm mặt đất một cái, một lớp băng dày cứ vậy lan ra từ dưới lòng bàn chân nàng, băng lan đến đâu chạm phải giày của triệu hoán sư nào thì ngay tức khắc nó bám dính lên người họ, đông cứng bọn họ tại chỗ. Băng tràn như có mắt biết tránh đi ba người Bích Vũ An, còn những triệu hoán sư và triệu hoán thú khác, hoàn toàn bị đông cứng không thể nhúc nhích được.
Bích Vũ An kinh ngạc nhìn Hoa Miên Thần, đột nhiên nàng hiểu được gí đó. Nàng lặng lẽ đụng tay vào Tào Văn bên cạnh, hai người nhìn nhau, sau đó cẩn thận quan sát, Bích Thiên Thiên như bị điên nhặt đoản đao Thẩm Chính Gia làm rớt dưới đất, lao về phía Thẩm Chính Gia đang bị đông cứng đâm hắn.
"Khốn kiếp! ngươi đền tội cho Cự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776132/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.