Tối hôm đó, Bích Thiên Thiên ăn qua loa xong thì một mình quay về lều của mình. Khanh Nguyệt cản Bích Vũ An và Tào Văn đi theo lại, nàng thấy bóng Bích Thiên Thiên trong lều đang ngồi xuống, co ro như buổi chiều, khẽ thở dài, sau đó vén rèm đi vào.
Hoa Miên Thần bên ngoài lều, ngồi trước đống lửa, nhìn thân ảnh hai người trong lều đờ ra. Không biết chờ bao lâu, Khanh Nguyệt mới vén rèm đi ra.
"Sao rồi? Thiên Thiên nàng...." Hoa Miên Thần nóng nảy hỏi Khanh Nguyệt đang đi tới. Đối với việc triệu hoán thú của Bích Thiên Thiên chết, trong lòng Hoa Miên Thần cũng thấy áy náy, nếu không phải mình chỉ lo gi.ết ch.ết Lôi Tông, để quên Bích Thiên Thiên bên kia, bị đám người Thẩm Chính Gia nhân cơ hội đánh lén, dẫn đến Cự Mạn Hoa phải chết.
Khanh Nguyệt vỗ mu bàn tay Hoa Miên Thần trấn an, cười nói: "đã nói ta cũng nói rồi, bây giờ để Thiên Thiên một mình im lặng suy nghĩ đi, ta cảm thấy nàng không phải kẻ ngốc, sẽ nhanh hiểu ra và tỉnh táo lại thôi."
Đêm dần khuya, mọi người đi đường dài nhanh vào giấc ngủ, trong đêm yên tĩnh lều của Bích Thiên Thiên vẫn sáng lên ánh nến lập lòe.
Hai tay nàng tựa gối, ngồi dưới đất. Từ lúc vào lều cho đến giờ nàng vẫn giữ nguyên động tác này, hai chân tê tái chết lặng, nhưng trong đầu nàng vẫn còn quanh quẩn lời Khanh Nguyệt nói.
"Thiên Thiên, ta biết, triệu hoán thú của ngươi chết, ngươi rất khó chấp nhận điều này, ta có thể hiểu tâm tình ngươi lúc này. Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776133/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.