Khi mọi người đến biên cương phía nam, các quân quan nghênh đón các chiến sĩ rất nồng hậu. Hoa Miên Thần và Khanh Nguyệt nghi ngờ nhìn nhau, xem thái độ các quân quan kia, không giống như đã nghe qua người khác vu khống mọi người? xảy ra chuyện gì vậy? không lã người chạy trốn kia thành đồ ăn của ma thú rồi sao?
Những người khác cũng nghi ngờ giống Hoa Miên Thần, nhưng thấy người ta không nói gì nên bọn họ cũng không định hỏi lại, nhưng hơn 10 vị triệu hoán sư chủ thành còn lại đi theo đại đội lại nói với các quân quan đội của họ bị ma thú tập kích, các quân quan liền xua tay vẻ mặt đau lòng nói: "ta biết, ta biết, cực khổ cho các ngươi rồi, đội trưởng các ngươi đã nói với chúng ta rồi...."
Đội trưởng? mọi người nhìn nhau, vẻ mặt đểu sợ hãi. Bọn họ biết hai tên đội trưởng triệu hoán sư chủ thành, một tên đã chết, tên còn lại chính là Lôi Tông, không lẽ tên bỏ trốn chính là Lôi Tông?
"Ma thú siêu cao giai a, không ngờ các ngươi lại gặp phải, Lôi đội trưởng nói hắn liều mạng nên mới trốn thoát được, cả đôi tan rã, cứ tưởng toàn đội triệu hoán sư chủ thành gặp nạn hết, không ngờ lại còn gặp được đội viên của hắn, bây giờ ta đưa các ngươi đi gặp hắn, hắn chắc sẽ vui lắm a!" một vị quan quân râu quai nón không để ý biểu tình trên mặt mọi người, tiếp tục nói còn vỗ lưng một triệu hoán sư chủ thành nói. "cực khổi rồi, mọi người đều cực khổ rồi...."
Qủa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776134/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.