Chung Hoài vừa ra khỏi lầu xanh, hôm qua y đã trải qua một đêm vui vẻ tại lầu xanh, nghĩ đến việc Chung Tịch đã chết, chẳng mấy chốc nhà họ Chung sẽ rơi vào tay mình là y lại hưng phấn không thôi. Nhìn thấy người ăn xin ở ven đường, y còn hào phóng thưởng cho hắn vài lượng bạc.
Người ăn xin dập đầu cảm tạ ân đức của y, khiến lòng hư vinh của y được thỏa mãn, đồng thời cũng quyết tâm phải giành được nhà họ Chung.
Hắn đến cửa hàng quần áo thay một bộ đồ mới, khí phách hăng hái trở về nhà họ Chung, hỏi thăm Chung lão gia.
“Cha, con về thăm người.” Người chưa tới tiếng đã tới trước.
Còn chưa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng Chung Hoài.
Hôm nay Chung lão gia đã khá hơn rất nhiều, vốn định ra ngoài, nhưng lại bị Chung phu nhân cảnh cáo nên chỉ có thể ở yên trong phòng đi lại một chút. Sợ bệnh tình lại chuyển biến xấu, ông nghe lời khuyên đi lại trong phòng.
Lúc này nghe thấy tiếng Chung Hoài, ông có phần vui vẻ. Cuối cùng cũng có người trò chuyện, tâm sự cùng ông, ở mãi trong phòng ông sắp chán ngán rồi.
“Hoài Nhi tới rồi, mau vào ngồi đi.” Chung lão gia gọi.
Chung Hoài bước vào, nhìn ánh mắt vui mừng của cha, y cong môi: “Cha, con đến thăm cha, cha sao rồi? Đã khoẻ hơn chưa ạ?”
“Ôi, đỡ hơn chút, cảm giác cơ thể nhẹ nhàng hơn, không còn lúc nóng lúc lạnh như trước nữa.” Chung lão gia nói ra cảm nhận của mình.
“Vâng, vậy thì con yên tâm rồi.” Chung Hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-hoa-nho-tren-dau-bieu-ca/1867311/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.