🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong phòng, Chung lão gia nằm trên giường, sắc mặt hơi nhợt nhạt, thỉnh thoảng lại ho khụ một tiếng.

“Cha không sao chứ?” Chung Tịch nói.

“Về rồi à, thế nào, thuận lợi không?” Chung lão gia nhìn thấy Chung Tịch thì rất mừng, ông hỏi.

“Việc làm ăn rất thuận lợi ạ.” Chung Tịch nói: “Cha bị sao thế ạ? Nghiêm trọng lắm sao?”

Chung lão gia xua tay, nói: “Thằng nhóc thối, đỡ ta dậy.”

Ông dựa vào Chung Tịch chậm rãi ngồi dậy, tựa vào giường.

“Già rồi, sức khoẻ không tốt, sốt nhẹ liên tục một thời gian dài, cứ lúc nóng lúc lạnh, cực kỳ khó chịu, ăn không ngon ngủ không được.” Ông nói chuyện hụt hơi, vừa nói đã bắt đầu thở dốc.

Chung Tịch nghe vậy thì nhíu mày: “Bắt đầu từ lúc nào ạ?” Hắn mới đi được nửa tháng, cha hắn đã gầy ốm tới mức này.

“Khụ… Khụ, có lẽ vài ngày sau khi các con đi, chắc là bị cảm, khụ… Ban đêm đột nhiên sốt cao, sau đó cứ liên tục lặp lại không thấy đỡ.” Chung lão gian nói nhát gừng.

Chung phu nhân đứng bên cạnh nhìn, khoé mắt rưng rưng, phải làm sao đây? Bà vốn tưởng chỉ mấy ngày là khỏi, nên cũng không để ý nhiều, không ngờ bệnh đã kéo dài nửa tháng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bà lo cơ thể của chồng mình sẽ không chịu nổi.

Vân Lạc đứng bên cạnh Chung phu nhân, nhìn gương mặt chú họ không còn bao nhiêu thịt, các đường nét góc cạnh hơn, tay áo trở nên trống rỗng, thỉnh thoảng lại ho mấy tiếng, người giống như cây liễu, yếu đuối mong manh, bệnh tật quấn thân, khác hoàn toàn dáng vẻ của nửa tháng trước.

“Đại phu không điều trị được sao? Đã tìm đại phu nổi tiếng chưa ạ?” Chung Tịch nói.

Chung phu nhân rót một chén nước đưa cho Chung lão gia, nói: “Đại phu đã khám rồi, thậm chí còn mời mười mấy người. Đại phu nổi tiếng trên thị trấn cũng tới, tất cả đều nói bị cảm lạnh, chăm sóc kỹ càng là được, cha con đã uống hết những đơn thuốc đó nhưng bệnh tình cứ lặp đi lặp lại, không chút hiệu quả.”

Chung Tịch cau mày, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách.

“Tìm đại phu nổi tiếng, con sẽ sai người đi tìm ông cụ Diệp trong dân gian, chi số tiền lớn mời ông ấy chữa bệnh cho cha.”

Hai mắt Chung phu nhân sáng lên: “Đúng vậy, đi mời ông cụ Diệp, y thuật của ông ấy xuất thần nhập hóa, chắc chắn có thể chữa khỏi cho cha con.”

Chung lão gia nhìn Chung Tịch có chủ kiến thì rất vui mừng. Hai đứa con trai của ông đều là người có bản lĩnh, hiếu thuận, đúng là hai đứa con ngoan.

“Cha, ngài có đắc tội với ai không?” Chung Tịch nói.

“Đắc tội với ai? Sao lại hỏi như vậy?” Chung lão gia ngửi thấy sự bất thường trong lời nói của hắn, ông hỏi lại.

“Trong thời gian cha đổ bệnh, trên đường đi, chúng con cũng không yên ổn, hết người này đến người khác muốn mạng của con.” Chung Tịch không giấu giếm, kể lại chi tiết những chuyện đã xảy ra trên đường xuôi Nam.

Chung lão gia sợ hãi, trái tim như thắt lại, là ai? Một hai lần là ngoài ý muốn, nhưng suốt tám lần thì tuyệt đối không phải trùng hợp.

Ông cẩn thận nhớ lại những người mình từng qua lại từ khi bắt đầu kinh doanh tới nay. Tuân thủ nguyên tắc hòa khí sinh tài, nên ông rất hiếm khi xảy ra xung đột với người khác, càng đừng nói đến đắc tội.

Nói đến mất lòng thì chỉ có một người, đó chính là kẻ thù một mất một còn với ông, người tình của Từ di nương - Vương Tây Sơn. Năm đó Vương Tây Sơn muốn đạp đổ ông nên đã thông đồng với thiếp thất của ông là Từ di nương. Cả hai lên kế hoạch đánh cắp bí mật của ông. Cũng may lúc đó phu nhân phát hiện kịp thời, nên mới không để bọn họ thành công.

Sau này, mọi phương diện kinh doanh ông đều chèn ép Vương Tây Sơn, Vương Tây Sơn không lăn lộn nổi mới rời khỏi đây. Tính ra, đã hơn hai mươi năm ông chưa từng gặp Vương Tây Sơn, nếu Chung Tịch không hỏi, thật sự ông cũng chẳng nhớ nổi chuyện cũ năm xưa.

“Có một người, nhưng bọn ta đã không gặp nhau hơn hai mươi năm.” Chung lão gia trầm ngâm nói.

Dường như nhớ ra chuyện gì, Chung phu nhân quay đầu nhìn về phía Chung lão gia, thấy ông gật đầu, bà cau mày lại.

“Là ai?” Chung Tịch hỏi.

“Vương Tây Sơn.” Chung lão gia chậm rãi nói, ông kể lại ân oán năm đó giữa hai người: “Nói đến đắc tội, chỉ có một người này.”

Chung Tịch như có điều suy nghĩ, đột nhiên hỏi: “Vậy đại ca có phải đại ca ruột của con không?”

Chung lão gia nghe xong thì bị sặc nước miếng, ho một lúc lâu mới bình tĩnh lại được. Ông đen mặt nhìn Chung Tịch, mắng: “Tên nhóc thối, nếu không phải đại ca ruột của con thì sao ta có thể nuôi dưỡng nó hai mươi mấy năm? Con thấy cha con giống thằng ngốc lắm sao? Cút đi, cút đi điều tra xem là ai làm, đừng tới chọc giận ta.”

Chung phu nhân nhướn mày, như cười như không nhìn Chung lão gia, nói không chừng lại đúng là như vậy. Ai biết đôi cẩu nam nữ kia thông đồng với nhau từ khi nào? Nếu thật sự phí công nuôi dưỡng, vậy thì đáng đời lão già này, ai bảo ông lăng nhăng.

Vân Lạc cúi đầu, nghĩ về chuyện của Vương Tây Sơn, kiếp trước đến lúc chết nàng cũng chưa từng nghe thấy cái tên này, không biết có liên quan gì đến ông ta hay không.

Chung Tịch sờ chóp mũi, ho nhẹ một tiếng, nói: “Được, vậy con lập tức đi điều tra.”

Chung phu nhân oán trách vỗ cánh tay Chung lão gia, nói: “Đừng nghe lời cha con, còn chưa ăn tối đâu, ngày mai hãy điều tra. Con và Lạc Lạc đi ăn tối trước. Ta và cha con sẽ ăn ở trong phòng.”

Hắn gật đầu, nói: “Cha, người yên tâm nghỉ ngơi. Mẹ, chúng con đi trước.” Hắn nhìn về phía Vân Lạc.

“Cô, chú, hai người nghỉ ngơi đi ạ, chúng con đi trước.” Nói xong Vân Lạc theo Chung Tịch ra ngoài.

“Nhìn kìa, hai đứa nhỏ đi cạnh nhau thật xứng đôi.” Chung phu nhân nhìn bóng dáng hai người kề vai, cười nói.

“Đừng nói bậy. Đúng rồi, thằng nhóc Chung Hoài xem mắt thế nào rồi?” Chung lão gia nói.

“Xem khá nhiều rồi, chưa nói ưng hay không, chỉ nói một câu là để ta làm chủ. Chuyện này cũng không dễ làm, nếu hai người hợp nhau thì không sao, nhưng nếu không hợp thì ta chính là người có tội.” Chung phu nhân lắc đầu, sắc mặt không tốt lắm.

Chung lão gia thở dài: “Đứa nhỏ này ngoan ngoãn hiếu thuận, bà hãy để ý nhiều hơn, vất vả cho bà rồi.” Ông nắm tay Chung phu nhân, bốn mắt nhìn nhau.

Ở bên kia, Vân Lạc đi theo Chung Tịch ra ngoài.

“Biểu ca, huynh cảm thấy liệu có phải là Vương Tây Sơn làm không?” Vân Lạc vừa đi vừa nói.

“Có khả năng.” Chung Tịch nói: “Muội có ý kiến gì?”

“Vương Tây Sơn và chú họ đã không gặp nhau hơn hai mươi năm. Ông ta tính kế chú họ thì có thể hiểu được, nhưng vì sao lại muốn đuổi giết chúng ta? Nếu ông ta muốn trả thù, vì sao không ra tay với Chung Hoài ca và những người khác? Cho nên, muội cảm thấy rất kỳ lạ, động cơ của ông ta là gì?” Vân Lạc nói ra suy nghĩ của mình, sau đó ngước mắt nhìn Chung Tịch.

“Muội nói có lý, ngày mai ta sẽ điều tra cẩn thận.” Sắc mặt Chung Tịch nặng nề.

“Muội có một suy nghĩ táo bạo.” Vân Lạc thử thăm dò.

“Muội nói đi.”

“Huynh thử nghĩ mà xem, sau khi nhà họ Chung, chú họ và cả huynh đều xảy ra chuyện, ai sẽ là người được lợi nhất? Cuối cùng nhà họ Chung sẽ rơi vào tay ai?”

Chung Tịch nheo mắt, ánh mắt kích động: “Ý muội là…? Nhưng chúng ta vốn là người một nhà, nhà họ Chung cũng có phần của huynh ấy.”

Lời Vân Lạc cũng có lý, nhưng hắn vẫn không tin vào suy nghĩ này. Lúc nhỏ hắn rơi xuống hồ nước, chính đại ca đã cứu mạng hắn.

“Vậy Chu Du Hinh thì sao? Bọn họ cũng là người một nhà, chẳng phải vẫn muốn đổi nàng ta để lấy sính lễ cao sao? Ở trong mắt một số người, lợi ích lớn hơn tất cả.” Vân Lạc tiếp tục nói: “Muội biết có lẽ huynh không chấp nhận nổi suy nghĩ này, nhưng huynh cần phải đề phòng hơn, không thể không điều tra. Huynh và chú họ ngã xuống, huynh cảm thấy cô họ và biểu muội có thể nhận được kết cục tốt đẹp sao? Nếu là thật thì có thể ngăn cản kịp thời, còn nếu không phải, cũng có thể yên tâm.”

Nhìn dáng vẻ trầm tư của biểu ca, nàng thở dài trong lòng, đã nói hết những lời nên nói. Nếu biểu ca vẫn không tin, cũng không điều tra Chung Hoài, vậy nàng sẽ tự mình đi điều tra, bày ra chứng cứ trước mặt hắn.

Nhưng nàng càng lo lắng bước đi tiếp theo của Chung Hoài.

“Biểu ca, bất luận là ai, hành động của huynh cũng phải nhanh. Nếu huynh cũng bị tính kế như chú, vậy thì phiền phức rồi.”

Chung Tịch gật đầu, trầm ngâm nói: “Theo như lời muội nói, ta sẽ đi điều tra, biểu muội, cảm ơn muội.”

Hắn phải thừa nhận rằng, lời nói của biểu muội quả thực rất có lý. Khi còn nhỏ đúng là đại ca đã cứu hắn, nhưng hiện tại đã hơn mười năm kể từ ngày xảy ra chuyện đó, hơn nữa hắn mới được chứng kiến một ví dụ sống. Hắn không thể đánh cược bằng tính mạng của mẹ và muội muội.

Trong bóng tối, hai người im lặng đứng đối diện nhau. Ánh mắt Chung Tịch sâu xa, một suy nghĩ lướt qua trong đầu, cuối cùng, hắn nhìn bóng đen, kiềm chế đưa tay đầu xoa đầu Vân Lạc, xoa nhẹ, khàn giọng nói: “Đi thôi, đi ăn cơm.”

Vân Lạc không kịp đề phòng, lại bị xoa đầu, nàng bất mãn giơ tay chỉnh lại mái tóc của mình, lẩm bẩm nói: “Biểu ca, sau này huynh không được chạm vào tóc của muội, bị huynh làm rối hết rồi.”

“Ừ, lần sau ta sẽ không làm loạn.” Chung Tịch nói. Sắc mặt hắn vẫn như thường ngày, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Vân Lạc lại giống như băng tuyết tan thành vũng nước, dịu dàng ngọt ngào.

Mà trong bóng tối, Vân Lạc không nhìn thấy, tất nhiên cũng không phát hiện ra.

“Ai? Ai đang nói chuyện ở đó?” Giọng nói sợ hãi của Chung Ca vang lên.

Nàng ấy vốn định đi thăm cha mẹ, không ngờ lại nghe thấy tiếng nói chuyện trên đường, trời tối đen như mực, nàng ấy hơi sợ.

“Biểu muội, ta về rồi.” Vân Lạc bước ra ánh sáng.

“A, biểu tỷ, tỷ về rồi à? Tỷ về lúc nào thế? Ca ca của muội đâu? Sao không thấy huynh ấy.” Chung Ca ngạc nhiên nói.

“Ta về rồi, về từ chiều. Ca ca muội ở phía sau, bọn ta vừa tới đây thăm cô chú.” Vân Lạc giải đáp từng câu hỏi.

Lúc này, Chung Tịch cũng bước ra theo ánh đèn.

“Hai người đang làm gì vậy? Sao không cầm đèn?” Chung Ca nhìn hai người với vẻ nghi ngờ.

“Quên mang theo, lúc bọn ta đến vẫn có thể nhìn rõ đường, không ngờ vừa mới trò chuyện một lát mà trời đã tối đen như mực.” Vân Lạc rầu rĩ nói. Lúc ấy nàng nghĩ mình quay về sớm thôi, nên mới không cho Song Diệp và Đan Diệp đi theo, nếu không bọn họ có thể lấy đèn cho nàng rồi.

“Muội tới đây làm gì?” Chung Tịch nói.

“Muội đến thăm cha mẹ. Cha đã bị bệnh nhiều ngày, muội đến xem cha đỡ hơn chưa.” Chung Ca tự nhiên nói.

“Bọn ta vừa thăm cha rồi, vẫn vậy thôi. Muội đưa biểu muội về đi, muội ấy vẫn chưa ăn tối.” Ánh mắt Chung Tịch rơi vào ngọn đèn.

“Hả? Vẫn chưa ăn cơm? Huynh đã ăn chưa? Hay huynh đi cùng bọn muội đến phòng của biểu tỷ ăn cơm nhé, vừa lúc có đèn chiếu sáng, có thể nhìn rõ đường.” Chung Ca đề nghị.

“Được, vậy đi thôi.” Chung Tịch nói

Ba người đi về phía viện Nhật Xuân của Vân Lạc.

“Biểu tỷ, lần này hai người xuôi Nam thế nào? Có vui không?” Chung Ca hăng hái hỏi.

Vân Lạc cẩn thận nhìn đường, nói: “Khá thú vị, nhưng trên đường có chút nguy hiểm, cũng may muội không đi theo.”

“Cái gì? Sao lại thế? Hai người có bị thương không?” Chung Ca kinh ngạc, hoảng loạn nói.

“Không bị thương, bọn ta nghi ngờ chuyện xảy ra với chú và biểu ca không phải sự trùng hợp, bình thường muội cũng nên chú ý nhiều hơn.” Vân Lạc nhỏ giọng thì thầm.

Con ngươi của Chung Ca đột nhiên co lại, không dám tin nói: “Ai? Là ai làm?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.