Chung Tịch đã tỉnh lại từ lâu, hắn muốn nhìn xem sau khi Vân Lạc tỉnh dậy sẽ có phản ứng gì.
Hắn cảm nhận được đầu Vân Lạc hơi động đậy, sau đó hô hấp trở nên dồn dập, cuối cùng không còn động tĩnh gì nữa.
Chung Tịch mở mắt, liếc người đang giả vờ ngủ, hàng mi dài và cong hơi run run đã bán đứng chủ nhân mình.
Vân Lạc giãy giụa trong lòng, chuẩn bị tốt tâm lý, nàng mở to mắt, bất ngờ đối diện với một đôi mắt như cười như không.
Nàng chột dạ tới mức lập tức ngửa đầu thẳng tắp, quay người đi, nhanh chóng dùng ống tay áo lau khóe miệng, sau đó sờ soạng, xác định trên mặt không có nước miếng, nàng mới rầu rĩ nói: “Biểu ca, muội… Muội sai rồi.”
Chung Tịch nhìn cô gái giống như con chim cút, độ cong ở khóe miệng lại tăng thêm vài phần: “Muội sai ở đâu?”
“Muội… Muội không nên ngủ trên vai huynh, càng không nên làm bả vai của huynh… bị ướt.” Giọng Vân Lạc ngày càng nhỏ.
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Chung Tịch tiếp tục trêu chọc nàng.
“Giặt quần áo giúp huynh được không? Lần sau muội tuyệt đối sẽ không dựa vào vai huynh nữa.” Vân Lạc nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, càng nói càng kiên định.
Chung Tịch nghe thấy câu đầu tiên còn rất vui, cuối cùng nàng cũng hiểu ra rồi. Không ngờ câu nói tiếp theo lại khiến nụ cười của hắn tắt lịm.
“Muội cố ý hả?” Chung Tịch chậm rãi tới gần Vân Lạc.
“Dạ?” Vân Lạc hơi bối rối, theo bản năng xoay người lại, trước mắt tối sầm, nàng ngả người về phía sau, khó hiểu nhìn biểu ca đang áp sát người mình.
Chung Tịch nghiến răng nghiến lợi nói: “Muội cố ý chọc giận ta đúng không?”
“Không có, muội… Muội.” Vân Lạc không hiểu, rõ ràng nàng nói chuyện rất nghiêm túc, nhưng sao, sắc mặt biểu ca hơi đáng sợ, trực giác mách bảo nàng nên ngậm miệng.
Nhìn biểu ca áp sát ngày càng gần, gần như muốn đè trên người mình, nàng không khỏi lùi về phía sau, đồng thời vươn tay chặn trước ngực biểu ca, ngăn cản hắn tiếp tục tiến tới.
“Biểu ca, huynh… Huynh sẽ không định bỏ rơi muội giữa đường đâu đúng không? Tội của muội cũng không đến mức đấy.” Vân Lạc nhìn khuôn mặt vô cảm của hắn, yếu ớt nói.
“Biểu ca, huynh… Huynh, cô họ nói muốn huynh chăm sóc muội, huynh không thể vứt muội ở giữa đường được.”
Nghe Vân Lạc càng nói càng kích động, Chung Tịch tức cười, thầm nói không vội. Hắn nhìn thẳng vào mắt Vân Lạc, nói: “Muốn yên ổn ở trên xe thì phải nghe lời.”
“Được được, muội nghe lời.” Vân Lạc gật đầu như gà con mổ thóc. Nàng làm sai nên không có tự tin, nhất định phải nghe lời.
Chung Tịch vươn tay vén lọn tóc đen bị xõa xuống ra sau tai nàng, không nhanh không chậm nói: “Tiếp theo, ta hỏi muội trả lời.”
“Hôm nay muội ngủ trên vai ta à?”
“Vâng.” Vân Lạc chột dạ gật đầu.
“Không chỉ có vậy, muội còn chảy nước miếng.”
“Vâng.” Vân Lạc rất chột dạ gật đầu.
“Muội nói muốn giặt quần áo cho ta.”
“Vâng.” Vân Lạc dứt khoát gật đầu.
“Xét thấy muội dựa vào vai ta ngủ, còn làm ướt vai ta, đoạn đường tiếp theo, muội phải để ta dựa vào vai muội ngủ.”
“Vâng.” Vân Lạc vô thức gật đầu, sau khi phục hồi tinh thần, nàng khựng lại hỏi: “Hả? Huynh vừa nói cái gì? Huynh lặp lại lần nữa.”
“Muội đã đồng ý rồi.” Chung Tịch cong môi, hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Vẻ mặt Vân Lạc như đưa đám. Nàng luôn có cảm giác biểu ca cố ý bẫy mình. Không phải chỉ dựa vào người ngủ một lát thôi sao? Biểu ca lòng dạ hẹp hòi như vậy từ khi nào? Hay phải nói, đây mới chính là bộ mặt thật của hắn.
Vân Lạc càng nghĩ càng hối hận, sớm biết thế ngay từ đầu nàng nên tìm một chỗ ngồi cách xa biểu ca nhất.
Nàng đâu biết rằng, cho dù nàng có ngồi gần hay xa thì cuối cùng nàng vẫn sẽ dựa vào vai Chung Tịch.
Chung Tịch liếc nhìn người nào đó đang buồn bực chán nản, khóe môi chưa từng hạ xuống. Gái ngoan sợ trai mặt dày, hắn không tin đến lúc đó nàng vẫn muốn lùi bước, vẫn muốn bỏ chạy.
Đoạn đường này tương đối hẻo lánh, không có nhà dân. Bọn họ dừng xe một lúc, rồi lại tiếp tục lên đường.
Ăn uống xong, Vân Lạc lại hơi buồn ngủ. Chung Tịch thấy vậy, lập tức ngồi lại gần, nói: “Biểu muội, ta buồn ngủ.”
Vân Lạc sững sờ trong giây lát, huynh ngủ thì cứ ngủ, nói với ta làm gì?
Chung Tịch nhìn nàng, sau đó nhìn vai mình, ánh mắt lại quay lại vai nàng. Lúc này im lặng tốt hơn là lên tiếng, Vân Lạc hiểu ý, nàng nhún vai, thả lỏng gân cốt, sau đó vỗ vai mình, nói: “Biểu ca, ngủ đi.”
Sao Chung Tịch có thể dựa vào vai nàng, hắn kéo người tựa đầu lên vai mình, còn mình thì tựa đầu vào đầu nàng, khẽ nói: “Dựa vào vai mệt, ta tựa đầu.”
Trong chốc lát Vân Lạc không biết nên nói là biểu ca biết quan tâm người khác hay là biểu ca thông minh? Nàng dựa vào vai biểu ca, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Bởi vì quá chột dạ nên nàng không hề nhớ tới việc nam nữ thụ thụ bất thân, nàng và biểu ca tựa đầu vào nhau, ngủ sát bên nhau, lệch lạc biết bao nhiêu.
Nàng không nghĩ ra, Chung Tịch lại càng không nhắc nhở nàng. Xe ngựa liên tục đẩy nhanh tốc độ, hai người cứ như vậy mãi cho đến nhà họ Chung.
Khi trở lại nhà họ Chung đã là buổi chiều, hai người trở về viện của mình trước.
“Cô nương, cuối cùng người cũng đã về?” Trong mắt Song Diệp hiện lên vẻ kinh ngạc, cô nương rời đi nửa tháng, cuối cùng đã về.
Hai mắt Đan Diệp sáng ngời, tiến lên một bước nhận lấy túi hành lý trên lưng Vân Lạc, nói: “Cô nương.”
Vân Lạc nhìn hai người đã lâu không gặp cũng rất vui vẻ, cười nói: “Trong thời gian ta vắng mặt, có chăm chỉ quét dọn không?”
“Có ạ.” Song Diệp nói. Đan Diệp cũng gật đầu theo.
“Các ngươi lui xuống chuẩn bị trước, ta muốn tắm rửa.” Vân Lạc nói. Vì vội vã lên đường, nàng đã hai ngày không tắm rửa, cảm giác cả người đều hôi rình.
“Nô tỳ lập tức đi chuẩn bị.” Hai người lui xuống.
Vân Lạc bước vào phòng, vốn định nằm lên giường, nhưng nghĩ đến người mình bẩn, nàng lại nằm trên ghế.
“Cô nương, nước…” Đan Diệp nhìn Vân Lạc đang ngủ say thì lập tức im lặng, tay chân nhẹ nhàng tiến lên lấy chăn mỏng đắp cho Vân Lạc, sau đó lặng lẽ rời đi.
Song Diệp ở bên ngoài đang định hỏi, lại thấy Đan Diệp lắc đầu, nàng ấy gật đầu, không phát ra âm thanh.
Khi Vân Lạc tỉnh dậy, trời đã chạng vạng tối. Nàng gọi Song Diệp, Đan Diệp, chuẩn bị nước nóng xong, nàng tắm rửa sảng khoái.
“Song Diệp, Đan Diệp, ta tắm xong rồi.” Vân Lạc chậm rãi nói.
Song Diệp Đan Diệp đi vào, hợp sức bê nước ra khỏi phòng. Vân Lạc dùng khăn lau tóc, trông nàng có tinh thần hơn sau một giấc ngủ ngon.
Mấy ngày trên đường, vừa đi vừa dừng, ngoại trừ trận đánh nhau bên ngoài quán trọ thì liên tiếp xảy ra bốn trận nữa. Nếu không phải biểu ca thuê được cao thủ, chỉ sợ bọn họ sẽ không về được.
Nghĩ đến đây, trong lòng Vân Lạc có linh cảm chẳng lành. Hoàn cảnh của bọn họ còn tệ như vậy, không biết chỗ cô họ thế nào?
Trong lòng nàng trùng xuống, tốc độ lau tóc cũng nhanh hơn không ít. Sau khi chỉnh trang xong, nàng bước nhanh tới viện Triều Dương.
“Cô họ ơi, con về rồi.” Vân Lạc nói.
“Là Lạc Lạc à.” Chung phu nhân bước ra, nhìn thấy Vân Lạc thì rất ngạc nhiên, nói.
“Lạc Lạc đã về, thế biểu ca của con đâu?” Chung phu nhân không thấy Chung Tịch, lo lắng hỏi.
“Huynh ấy về phòng rồi ạ. Thật ra bọn con về từ chiều, nhưng vì gấp rút lên đường nên người bốc mùi, phải về viện của mình trước. Không phải vừa chỉnh trang xong, con đã tới thăm người hay sao?” Vân Lạc nói.
“Được rồi, con nghỉ ngơi đủ chưa? Đáng lẽ con nên nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai đến đây cũng được.” Chung phu nhân yên tâm. Nói xong, bà không khỏi ho khụ khụ.
Vân Lạc vuốt ngực Chung phu nhân, ánh mắt mang theo vẻ lo lắng, nói: “Cô họ bị ốm ạ?”
Chung phu nhân xua tay, chậm rãi nói: “Không sao, sức khoẻ của ta tương đối tốt, có lẽ gần đây bị cảm lạnh nên hơi ho, không đáng lo. Các con thì sao? Trên đường có thuận lợi không?”
Nghe thấy câu hỏi của Chung phu nhân, sắc mặt Vân Lạc lập tức trở nên nghiêm túc. Nàng lắc đầu, trầm giọng nói: “Không mấy thuận lợi, không biết đã đắc tội với ai mà dọc đường xảy ra không ít chuyện, cũng may biểu ca thuê được cao thủ, nếu không chỉ sợ chúng con khó có thể trở về.”
Sắc mặt Chung phu nhân thay đổi rõ rệt, bà kiểm tra Vân Lạc từ trên xuống dưới xem có bị thương hay không: “Sao lại thế? Các con có bị thương ở đâu không?”
“Cô họ đừng lo lắng, bọn con không sao. Lúc đi biểu ca bị thương, nhưng hiện giờ đã khỏi hẳn rồi. Khi trở về, biểu ca thuê được cao thủ nên chúng con rất an toàn.” Vân Lạc nắm tay Chung phu nhân, vỗ nhẹ như để động viên.
Chung phu nhân thở phào nhẹ nhõm, nói: “Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.”
Sau khi thở phào, bà lại hỏi với vẻ nghi ngờ: “Lần trước chú con và biểu ca Chung Hoài đi cũng không gặp nguy hiểm gì, sao tới lượt các con lại nguy hiểm như vậy?”
“Có thể là chú họ hoặc biểu ca đã đắc tội với ai đó. Con cũng hỏi biểu ca, huynh nói sau khi trở về sẽ điều tra.” Vân Lạc bình tĩnh nói. Chỉ mong biểu ca có thể điều tra ra người đó là ai.
“Nhất định phải điều tra cẩn thận. Nhưng chú con làm ăn buôn bán chú trọng nhất là chữ ‘Hoà’, hòa khí sinh tài, chưa từng nghe ông ấy nói đắc tội với ai.” Sắc mặt Chung phu nhân đầy vẻ lo lắng.
“Không nói những chuyện làm cô họ không vui này nữa. Thời gian này cô và chú thế nào ạ? Vẫn mạnh khỏe chứ ạ?” Vân Lạc kéo Chung phu nhân ngồi xuống.
“Ta khá tốt, không có chuyện gì. Nhưng không biết chú con bị làm sao mà sốt cao liên tục, dạo gần đây, tất cả mọi việc đều do biểu ca Chung Hoài của con lo liệu. Ôi, rõ ràng là để nó đi tìm vợ, nhưng cuối cùng thành ra nó lại vất vả, chạy qua chạy lại hai đầu, vừa kiểm tra việc làm ăn, vừa phải tới đây chăm sóc chú con.”
“Trước đó sức khoẻ của chú vẫn tốt mà, sao lại bị sốt liên tục thế ạ? Cô đã tìm đại phu đến khám chưa?” Trong lòng Vân Lạc rét run. Quả nhiên Chung Hoài đã thật sự ra tay, tiến hành song song, quả là tính toán sâu xa.
Chung phu nhân thở dài, lắc đầu nói: “Ôi, biểu ca Chung Hoài của con cũng không tin, tìm mười mấy đại phu tới khám cho chú con, kết quả đều giống nhau, chỉ phát sốt thôi. Sở dĩ cứ lặp đi lặp lại là vì sức khoẻ của chú con đã yếu đi nhiều, không chịu được lạnh.”
“Đều là đại phu mà biểu ca Chung Hoài tìm về sao ạ?” Vân Lạc hỏi.
“Ừ, thằng bé rất hiếu thảo, cũng bỏ ra nhiều công sức vì chú con, bưng trà rót nước, phụng dưỡng ở bên người. Việc làm ăn buôn bán cũng do một tay nó gánh vác. Ít nhiều có nó ở đây, ta mới không đến mức luống cuống.” Chung phu nhân vui mừng nói.
“Cô họ, hiện giờ biểu ca đã về, có thể để Chung Hoài ca yên tâm nghỉ ngơi, tiếp tục xem mắt, tranh thủ sớm ngày cưới vợ. Về phần chú họ, con có thể giúp đỡ tìm đại phu.” Vân Lạc trầm ngâm nói.
“Mẹ.” Chung Tịch chậm rãi đi tới.
“Thằng nhóc thối này, Lạc Lạc vừa nói cho ta biết. Vết thương của con đã lành chưa? Có khó chịu ở đâu không, hay để mẹ đi tìm đại phu tới khám cho con nhé?” Chung phu nhân nhìn thấy Chung Tịch, đứng dậy đập hắn một cái, quan tâm nói.
“Mẹ, con không sao.” Chung Tịch nói.
“Cha đâu? Sao không thấy cha ạ?” Chung Tịch nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng cha mình, lúc này ông cũng phải về nhà rồi mới phải.
“Ôi, cha con đang nằm trong phòng, vừa hay con về thì vào phòng thăm cha con đi.” Nhắc đến Chung lão gia, giọng nói của Chung phu nhân không khỏi trầm xuống.
“Cha con cũng xảy ra chuyện ạ? Có nghiêm trọng không?” Chung Tịch nghiêm túc nói.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.