Lúc ngồi trên xe ngựa, Vân Lạc vẫn đang suy nghĩ vấn đề này. Ở kiếp trước, không hề xảy ra những chuyện này, như vậy vận mệnh của Chu Du Hinh tuyệt đối không phải như bây giờ.
Nàng hơi hoang mang, có cảm giác đã gián tiếp hại người khác. Cảm giác này rất bức bối, rất khó chịu.
Chung Tịch ngồi trong xe ngựa, gọi Vân Lạc mấy tiếng mà không có ai trả lời. Hắn nhìn kỹ, phát hiện nàng đang ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì mà ánh mắt trống rỗng, dường như còn có chút bi thương.
Hắn gọi lại lần nữa: “Biểu muội?”
“Dạ? Sao thế?” Vân Lạc hoàn hồn, ngơ ngác nhìn Chung Tịch.
Chung Tịch nhìn nàng ngoan ngoãn như con thỏ nhỏ, cổ họng hơi ngứa. Hắn nắm tay che miệng và mũi, ho nhẹ một tiếng, nói: “Muội đang nghĩ gì thế? Ăn bánh ngọt đi.”
“Vâng.” Vân Lạc đáp lời, ngoan ngoãn cầm một miếng bánh đậu xanh lên ăn, nàng nhìn cửa sổ xe với đôi mắt vô hồn.
“Biểu ca, huynh nói xem có phải số phận của Chu Du Hinh đã thay đổi vì muội, cho nên cuối cùng mới khiến nàng ta bị ép gả cho người goá vợ không?”
Chung Tịch hờ hững nói: “Là muội ép nàng ta gả sao?”
“Không phải.” Vân Lạc lắc đầu.
“Vậy có liên quan gì đến muội.” Chung Tịch nhìn vụn bánh ở khóe miệng nàng, thế mà lại sinh ra ý muốn lau sạch cho nàng.
“Bởi vì muội đã gián tiếp khiến bác cả của nàng ta bị điều tra, cũng dẫn đến kết quả như bây giờ của nàng ta.”
Nàng như thể đi vào một ngõ cụt, mà đầu sỏ, chính là nàng.
“Nếu để muội lựa chọn lại một lần nữa, muội vẫn tiếp tục làm như vậy hay là nuốt giận?” Chung Tịch chậm rãi nói, ánh mắt hắn tiếp tục rơi trên khóe miệng nàng, không di chuyển tầm mắt.
“Nếu chọn lại lần nữa, muội vẫn sẽ làm như vậy.” Vân Lạc nhìn về phía hắn, nói không cần nghĩ ngợi. So với vận mệnh của người khác thì nàng quan tâm đến vận mệnh của cha mẹ hơn. Nếu vì người khác mà hại cha mẹ, nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.
“Trong lòng muội đã có đáp án, không phải sao?” Chung Tịch rời tầm nhìn, những đầu ngón tay giấu dưới ống tay áo đang cọ sát. Hắn cụp mắt, không chút để ý nói: “Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, sớm muộn gì chuyện của bác cả nàng ta cũng sẽ bị phát hiện, chỉ là bị sớm hơnthôi. Còn người nhà nàng ta, chẳng qua toàn là những người đặt nặng chuyện tiền bạc, coi trọng lợi ích hơn tất cả, thế nên mới dẫn đến kết cục hiện giờ của nàng ta.”
Sau khi Vân Lạc nghe xong như có điều suy nghĩ. Bác cả của Chu Du Hinh tham tiền, lúc bị điều tra, đã phát hiện ba rương bạc dưới hầm trong phòng ông ta. Có thể tưởng tượng ra, vì ông ta nên đã có bao nhiêu người vô tội bị oan, bao nhiêu vụ án biến thành án oan, hủy hoại bao nhiêu gia đình đang tốt đẹp và yên ấm.
Nếu cha mẹ Chu Du Hinh đủ yêu thương nàng ta, sao có thể trơ mắt nhìn nàng ta gả cho người không phù hợp?
Điều này làm nàng nghĩ tới cha mẹ. Nếu nhà mình gặp phải chuyện như vậy, cha mẹ tuyệt đối sẽ không để nàng gả cho người goá vợ hoặc ông già.
Nói cho cùng, gia đình của Chu Du Hinh đặt lợi ích lên trên hết, lớn hơn cả đứa con gái đã nuôi dưỡng mười mấy năm.
Vân Lạc đã hiểu ra mọi chuyện, trái tim nàng sáng bừng lên, giống như hồ nước trong veo, không còn đục ngầu nữa.
“Muội đã suy nghĩ rõ ràng rồi, cảm ơn biểu ca.” Vân Lạc ngửa gương mặt tươi cười lên, đôi mắt cong cong, sáng lấp lánh như ánh trăng.
Chung Tịch gật đầu, nhìn gương mặt tươi cười, đôi mắt phát sáng như sao của nàng thì không nhịn được duỗi tay xoa đầu nàng một cái, sau đó lại lau khóe miệng nàng như không có việc gì, ngón tay khẽ dùng sức, cọ qua cánh môi nàng.
“Có vụn bánh.” Giọng hắn trầm thấp.
“… À, cảm ơn.” Mặt Vân Lạc đột nhiên ửng hồng. Nàng giơ tay xoa khóe miệng, nhiệt độ từ ngón tay biểu ca dường như vẫn còn lưu lại trên khóe miệng vừa bị chạm vào, làm nó nóng bừng lên. Nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, rồi vội vàng cụp mắt xuống, chỉ là gương mặt càng lúc càng đỏ và những đầu ngón tay đang bận rộn bấm vào lòng bàn tay đã bán đứng nàng.
Chung Tịch thong thả ung dung xoa ngón tay, trông hắn có vẻ bình tĩnh, nhưng mặt đã đỏ tới mang tai, tay cũng run rẩy. Hắn, dường như đã đi quá giới hạn, liệu biểu muội có bị hắn dọa sợ không?
Khóe mắt hắn chú ý động tĩnh của Vân Lạc, khóe miệng sạch sẽ, khuôn mặt đỏ bừng, ngón tay nhỏ bận rộn. Ừm, thật đáng yêu. Xem ra hắn thật sự đã điquá giới hạn, lần sau phải chú ý hơn.
Lúc này Vân Lạc mặt đỏ tim đập, có phần không biết làm sao, hoàn toàn không biết biểu ca của nàng đã nghĩ đến lần sau.
Trong đầu nàng cũng bắt đầu đại chiến.
“Tại sao biểu ca lại làm hành động mập mờ như vậy với ta? Huynh ấy thích ta sao?”
“Ngươi bẩn quá! Biểu ca không nhìn nổi nên mới lau miệng cho ngươi, ban ngày ban mặt, ngươi nghĩ cái gì thế.”
“Lau miệng thì không thể nói để ta tự lau được à? Mà cứ phải tự tay lau cho ta? Đây là hành vi của kẻ háo sắc.”
“Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, biểu ca chỉ đơn giản là thích sạch sẽ, nhìn thấy vụn bánh thì khó chịu nên mới tiện tay làm thôi. Đừng nghĩ quá nhiều, ta thấy ngươi rảnh rỗi quá đấy.”
“Thật hả? Là do ta suy nghĩ nhiều sao?”
“Đúng vậy, ngươi suy nghĩ nhiều rồi.”
Đại chiến kết thúc, nàng rút ra kết luận: Mình đã suy nghĩ quá nhiều. Lòng nàng cũng dần ổn định lại.
Đi đường một ngày, xe ngựa dừng lại, Chung Tịch nói: “Biểu muội, nghỉ ngơi thôi.”
Hắn nhảy xuống xe ngựa, chờ Vân Lạc.
Vân Lạc kéo màn xe ra, lúc đang nghĩ đi xuống như thế nào, đã thấy biểu ca duỗi tay ra, đây là? Muốn đỡ nàng xuống sao?
Nàng nghi ngờ nhìn một cái, Chung Tịch gật đầu, cánh tay lại duỗi đến bên người nàng, ra hiệu đỡ nàng xuống dưới.
Vân Lạc cúi đầu nhìn chiếc váy dài như muốn quét đất của mình thì im lặng, nàng giơ tay đặt lên cánh tay biểu ca, lần sau không mặc váy áo rườm rà như vậy nữa.
Các nàng đã đến thị trấn kế tiếp, là thị trấn Thủy Loan, lúc này trên thị trấn vắng người, bọn họ đi vào một quán trọ và đặt phòng.
“Muội ở trong căn phòng kia.” Chung Tịch nói.
Vân Lạc nhìn hai căn phòng, một phòng ở trong cùng sát tường, một phòng ở ngay bên cạnh, hai căn phòng sát nhau.
“Vâng.” Vân Lạc trả lời.
Hai người đi về phía căn phòng ở trong cùng. Chung Tịch đẩy cửa đi vào, đặt túi hành lý của nàng ở trên bàn, nói: “Muội nghỉ ngơi cho khỏe.”
Vân Lạc đáp, sau khi đóng cửa phòng lại, nàng thả lỏng nằm trên giường, không nhịn được phải cảm thán, ngủ trên giường vẫn thoải mái hơn.
Nửa đêm, Vân Lạc đang ngủ mơ mơ màng màng thì nghe thấy tiếng đánh nhau. Nàng lập tức tỉnh táo, mở to hai mắt, lật người dậy ngồi trên giường.
Trong lòng nàng lo sợ không yên, muốn mở cửa nhìn một cái nhưng lại sợ làm liên lụy đến bọn họ. Trong đầu nàng không khỏi hiện ra đủ loại hình ảnh không tốt, khiến nàng càng thêm lo lắng. Nàng ngồi không yên, đứng dậy đi xuống giường, áp sát người vào cửa, thử xem có nhìn được gì không.
Nhưng không thấy rõ cái gì, hoàn toàn không nhìn thấy, nàng sốt ruột đến mức như kiến bò trên chảo nóng, cứ đi qua đi lại trong phòng.
Giây tiếp theo, có tiếng “Kẽo kẹt”, cửa phòng bị mở ra.
“Ai!” Vân Lạc giống như chim sợ cành cong, đột nhiên quay đầu nhìn ra cửa.
Cửa phòng lại bị đóng lại, giọng nói quen thuộc truyền đến: “Là ta.”
Vân Lạc nghe thấy tiếng Chung Tịch thì thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa cho rằng mình sắp bị giết hại.
“Biểu ca, muội nghe thấy tiếng đánh nhau, có phải lại có người ra tay với chúng ta không?” Vân Lạc do dự nói.
Chung Tịch gật đầu: “Có một đám người mặc đồ đen tới nhưng đã bị cản lại. Lo muội sợ nên ta đến xem thế nào.”
“Huynh có sao không, không bị thương chứ?” Vân Lạc đi về phía hắn, trong giọng nói mang theo sự quan tâm và lo lắng.
“Không sao, những cao thủ mà ta thuê đã chặn bọn họ lại từ lúc bọn họ còn chưa xông vào.” Chung Tịch giải thích.
Hai người im lặng, giác quan của con người được phóng đại trong căn phòng tối đen, nghe thấy rõ tiếng gió thổi cỏ lay. Vân Lạc thậm chí có thể cảm nhận được tiếng hít thở của hai người, nàng thở nhẹ theo bản năng.
Một bàn tay ấm áp xoa đầu nàng, xoa đi xoa lại vài cái, trong bóng đêm giọng Chung Tịch trầm thấp khàn khàn, vờn quanh tai nàng.
“Đừng sợ, ta ở đây.”
Cảm giác quen thuộc này lại tới, làm nàng mặt đỏ tim đập, chân tay luống cuống. Nàng lùi ra sau, nói nhỏ: “Vâng…, muội không sợ, cảm ơn biểu ca. Huynh về đi, đừng để bị thương.”
Tay Chung Tịch rơi vào khoảng không, cảm giác mềm mại trong tay cũng biến mất. Hắn nhìn người đã cách xa mấy bước, trong lòng có cảm giác khó nói thành lời, không thoải mái lắm. Nghĩ vậy, ánh mắt hắn càng sâu thẳm, như thể muốn hòa làm một với bóng đêm.
“Ừ.” Chung Tịch xoay người.
“Bịch, bịch, bịch…” Ban đêm im ắng, tiếng bước chân vô cùng rõ ràng và vang dội.
“Kẽo kẹt…” Cửa phòng được mở ra, lại bị đóng lại. Còn loáng thoáng nghe thấy tiếng mở cửa đóng cửa ở phòng bên cạnh.
Vân Lạc đứng tại chỗ cắn môi, biểu ca lại xoa đầu nàng, điều này… không phù hợp lắm. Trong bóng tối, tâm trạng nàng phức tạp, đủ thứ suy nghĩ trong đầu nàng đang sinh sôi điên cuồng giống như dây leo, leo lên khắp nơi, lặng yên không một tiếng động, cuối cùng lại quay về yên lặng.
Ngày hôm sau, ăn sáng xong, hai người tiếp tục lên đường, ngồi trong xe ngựa, cũng giống như bình thường. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện quầng thâm dưới mắt Vân Lạc vô cùng rõ ràng.
Đêm qua nàng trằn trọc, hoàn toàn không ngủ được, khó khăn lắm mới ngủ được thì trời đã sáng. Ngồi trong xe ngựa lảo đảo lắc lư, làm nàng vốn đã buồn ngủ, lại càng buồn ngủ hơn, đầu cứ gục lên gục xuống như cần câu cá.
Đêm qua Chung Tịch cũng thức trắng cả đêm, động tác lùi nửa bước của Vân Lạc làm hắn tỉnh táo, đồng thời cũng làm hắn nhìn rõ lòng mình. Không biết tình cảm đã nảy mầm từ bao giờ, hắn, đã nảy sinh thứ tình cảm khác với Vân Lạc.
Đêm qua khi bên ngoài vang lên tiếng đánh nhau, trong đầu hắn lập tức hiện lên gương mặt Vân Lạc, liệu nàng có sợ không? Vì thế, hắn chạy đến phòng nàng trước tiên, lúc nhìn thấy nàng, trái tim đang thắt lại mới được thả lỏng.
Giây phút đó, hắn biết, hắn đã ngã vào lưới tình. Nhìn động tác lùi về phía sau của Vân Lạc, hắn cảm thấy còn khó chịu hơn cả việc làm ăn thua lỗ, trái tim bị người ta bóp đau. Hắn không phải người dễ dàng từ bỏ, một ngày nào đó, mong ước của hắn sẽ thành hiện thực, bất kể bằng cách nào.
Nhìn đầu Vân Lạc gục dần xuống dưới, Chung Tịch im lặng cong môi, thản nhiên di chuyển đến bên cạnh nàng. Nhẹ nhàng đỡ đầu nàng dựa vào vai mình.
Xe ngựa lắc lư, Vân Lạc suýt nữa bị đụng đầu, Chung Tịch sợ tới mức vội vàng duỗi tay lót sau gáy nàng, “Bụp”, đầu Vân Lạc đập vào lòng bàn tay Chung Tịch, nàng không hề phát hiện mà vẫn ngủ ngon lành. Chắc là đang có giấc mơ đẹp, miệng cứ mấp máy.
Chung Tịch nhìn nàng không có chút cảnh giác nào thì không khỏi bật cười, đúng là không đề phòng hắn.
Lo lắng Vân Lạc đụng vào xe ngựa, Chung Tịch dứt khoát ôm bả vai nàng, đề phòng nàng bị ngã do xe ngựa xóc nảy.
Bỗng chốc, cơn buồn ngủ ập đến, hắn tựa vào đầu Vân Lạc rồi ngủ thiếp đi. Hai người tựa đầu vào nhau, trông rất đẹp và hài hòa.
Không biết qua bao lâu, Vân Lạc bị cơn đau ở cổ làm tỉnh giấc. Nàng chậm rãi mở mắt ra, xong lập tức nhắm lại, trong lòng không nhịn được phải gào thét, vừa xấu hổ vừa lúng túng, chỉ ước gì mình đang nằm mơ.
Tại sao nàng lại tựa vào vai biểu ca? Tựa vào thì nhân lúc biểu ca ngủ rồi dịch ra là được, nhưng mà, vai biểu ca đã bị ướt vì nước bọt của nàng. Đừng hỏi tại sao nàng biết, bởi vì, khóe miệng nàng đang ướt sũng, còn có thể lờ mờ cảm nhận được cái lạnh.
Giả vờ ngủ? Giả vờ ngủ được không?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.