“Cha, đây là biểu ca, con thứ hai của cô họ nhà họ Chung.” Vân Lạc không bỏ qua ánh mắt muốn ăn thịt người của cha nàng, phải vội vàng giải thích.
“Cậu, mợ, cháu là Chung Tịch. Đã làm phiền mọi người ạ.” Chung Tịch nói vừa tự nhiên vừa phóng khoáng.
“Là Chung Tịch à, mười mấy năm không gặp, cháu từ con nít biến thành thanh niên trai tráng rồi. Suýt nữa cậu không nhận ra.” Ông Vân gõ ngón tay, nói.
Giờ ông mới muộn màng nhận ra nên đã xóa bỏ sự đề phòng. Cô họ của Lạc Lạc là con gái nuôi của một người bác có họ hàng xa bên nội của mẹ Lạc Lạc, cũng coi như là chị họ của ông, vậy con của chị họ ông cũng chính là cháu trai bên đằng ngoại của ông. Tuy mối quan hệ họ hàng này cách xa vạn dặm, nhưng vẫn phải xưng hô như vậy.
“Vào nhà trước đã, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện.” Tô thị vừa nói vừa cười ha ha. Bà âm thầm véo ông Vân một cái. Có nhà ai chặn khách và con ở cửa không cho vào không cơ chứ? Đúng là khờ. Ông Vân bị đau, hít một hơi, cười gượng nói: “Đúng đúng, đúng đúng, vào nhà trước đã. Đi vào rồi nói chuyện.” Vân Lạc che miệng cười trộm, đỡ Chung Tịch định đi vào. “Khoan đã! Để cha.” Ông Vân hô to, gạt tay con gái ra, tự đi lên đỡ Chung Tịch: “Đi thôi, cháu ngoại.” “Sao thế này?” Tô thị hỏi nhỏ. “Huynh ấy bị thương, lát nữa con sẽ nói rõ với mẹ.” Vân Lạc khẽ nói. “Mẹ ơi, mẹ dọn một phòng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-hoa-nho-tren-dau-bieu-ca/1867319/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.