Vân Lạc không ngờ Bạch Liễu sẽ trực tiếp gõ cửa, còn bị hắn phát hiện. Nhưng Chung Hoài giúp đỡ Bạch Dương, xem như ở phía đối lập với Bạch Liễu, chắc Bạch Liễu sẽ không để lộ thân phận.
Nàng nghĩ đến đủ loại biểu hiện của Bạch Liễu, rất giống Chung Hoài. Nhìn bên ngoài có vẻ ôn hòa, nhưng trên thực tế lại đâm dao sau lưng, không biết có ngày nào đó con dao này đâm về phía nàng hay không? Nói cho cùng xem như nàng đã lợi dụng Bạch Liễu.
Tiếp theo phải xem Bạch Liễu có hành động gì.
Vân Lạc về nhà họ Chung, đi về phía viện của Chung Tịch, nhìn bông hoa màu xám trên đầu hắn thì quan tâm hỏi: “Biểu ca, huynh hết nhiệt miệng chưa?”
“Vẫn chưa.” Chung Tịch nói. Không ngờ biểu muội vẫn đến tìm hắn, còn quan tâm hắn. Ánh mắt hắn tối sầm lại.
“Vậy huynh nghỉ ngơi cho khỏe, uống nhiều trà giải nhiệt vào.” Vân Lạc nói. Sau khi có được thông tin mình muốn, nàng lên tiếng chào tạm biệt.
Mấy ngày sau, ngày nào Vân Lạc cũng đến thăm Chung Tịch, hỏi một câu xong lại đi luôn. Chung Tịch nhìn bóng lưng nàng lại rời đi, trong lòng hơi buồn bực, nghĩ đến cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ của bọn họ vào mấy ngày trước, hắn đoán trong lòng Vân Lạc vẫn còn để ý. Hắn định ngày mai sẽ nói chuyện lại với Vân Lạc.
Ngày hôm sau, Vân Lạc lại đến.
Chung Tịch lên tiếng trước: “Biểu muội, ta hết nhiệt miệng rồi.”
Khi nhìn thấy bông hoa màu đỏ, trong lòng Vân Lạc có suy đoán rằng biểu ca đã khỏi nhiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-hoa-nho-tren-dau-bieu-ca/1867325/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.