Trương Húc dùng sức nhấm nuốt từng câu từng chữ Lưu Nhất Hàng nói, những lời của cậu, nghe qua có vẻ hỗn loạn, nhưng dường như cũng không quá khó hiểu…
Nếu cậu ta hiểu không sai, ý Lưu Nhất Hàng là cậu ấy không phải là không thể nào tha thứ cho mình?
Trương Húc nhìn nam sinh đứng trong ánh chiều tà trước mắt bằng ánh mắt khó tin. Người con trai này đã từng là người anh em tốt nhất, thằng bạn thân nhất, là người mà khi mình làm ra những chuyện làm tổn thương cậu nhưng lại vẫn lựa chọn tha thứ cho mình…
“Nhưng, Trương Húc à, cậu xem bản thân cậu lúc này lại làm cái gì hả? Rời khỏi đội bóng? Cậu cho rằng cậu làm vậy sẽ khiến trong lòng tôi dễ chịu hơn sao?” Sắc mặt Lưu Nhất Hàng trầm xuống, trong mắt cũng không còn vẻ ôn hòa, vô hại như thường ngày mà tràn ngập phẫn nộ: “Cậu quên rằng trước kia đã nói như thế nào à? Chúng ta không phải đã hứa cùng nhau dẫn đội bóng giành được chiếc cúp vô địch của giải bóng đá sinh viên toàn thành phố sao? Chúng ta vẫn còn chưa đánh bại Học viện Hàng không, vẫn còn chưa giành được vô địch mà cậu đã định làm rùa đen rút đầu sao?”
“Nhất Hàng…”
“Trương Húc!” Tâm trạng của Lưu Nhất Hàng có phần kích động: “Vì sao cậu lại muốn vì những chuyện không quan trọng kia ảnh hưởng tới quyết định của mình, Vì sao phải vì chuyện này mà buông bỏ những chuyện cậu muốn làm?”
Đúng vậy, tuổi trẻ là những năm tháng khinh cuồng, lúc bọn họ mới chân ướt chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746890/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.