Nghe được ý khiêu khích trong lời nói của Lưu Nhất Hàng, Đại Đầu cũng dừng chân lại, gương mặt vuông vức hình chữ điền trở nên nghiêm túc hơn, anh ta trừng mắt và nói: “Tên nhóc này, mấy ngày nay cậu chạy đâu mà không thấy mặt hả?”
Lưu Nhất Hàng nghe xong thì run lên, cười lấy lòng: “Sư huynh… Chuyện là thế này, gần đây em có hơi bận…”
Sư huynh khoát khoát tay, hừ lạnh một tiếng: “Được rồi, sư phụ đã thay cậu sắp xếp một lớp vào cuối tuần, mỗi tuần vào thứ hai, thứ sáu, thứ bảy, mỗi buổi dạy hai tiếng, còn thời gian cụ thể do cậu quyết định, à… còn có chuyện này, nghe ý của sư phụ, hình như là ông ấy định tăng lương cho cậu đấy…”
Nghe được hai chữ “tăng lương”, hai mắt Lưu Nhất Hàng sáng rực lên, nhưng nghĩ tới việc phải dạy một tuần ba buổi thì hắn không vui nổi nữa. Cậu rũ đầu đầy bất lực, giọng điệu uể oải: “Sư huynh… thứ năm thì không được, em còn phải luyện tập bên đội bóng nữa…”
Sư huynh nhún vai: “Tự đi mà nói với sư phụ ấy.”
Khi hai người đang nói chuyện, sư phụ Cổ đã đi vào từ cửa lớn, vừa vào liếc mắt cái đã thấy cái dáng người cao ngất cùng gương mặt điển trai của Lưu Nhất Hàng, thấy cậu đang đứng nói chuyện cạnh Đại Đầu thì ông hắng giọng một tiếng, rồi giảm thấp thanh âm xuống: “Nhất Hàng.”
Lưu Nhất Hàng nghe thấy sư phụ Cổ gọi mình thì lập tức chạy đến trước mặt ông, nở một nụ cười vô hại với ông, “Sư phụ!”
“Mấy ngày nay cậu đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746891/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.