Cuối năm, hai người càng ngày càng bận rộn, thời gian gặp mặt cũng không nhiều, chớp mắt một cái lễ Giáng Sinh cũng đã sắp đến gần rồi.
Một ngày trước đêm Giáng Sinh, Hạ Dương Ba về rất muộn, Lưu Nhất hàng cũng còn chưa ngủ, ngồi xếp bằng trên ghế sofa, chơi game trên điện thoại.
Như đang cố ý chờ Hạ Dương Ba, ngay khi cửa vừa mở ra, cậu lập tức từ trên ghế sô pha bật dậy, không giấu nổi sự hưng phấn nhìn Hạ Dương Ba nói: “Anh đã về rồi à!”
Mặc dù anh bị bên đương sự túm lấy phá vỡ ngày nghỉ, chuỗi chứng cứ vẫn tiếp tục có một số vấn đề, nhưng nụ cười trong sáng và thuần khiết có chút ngốc nghếch của Lưu Nhất Hàng cũng đủ để xua tan mây mù trong lòng Hạ Dương Ba. Anh cũng cười đáp lại cậu: “Sao còn chưa ngủ?”
“Còn sớm mà!” Lưu Nhất Hàng muốn nói lại thôi ngập ngừng nhìn anh: “Anh Hạ …”
Hạ Dương Ba thay giày, đứng ở hành lang nhìn cậu: “Làm sao vậy?”
“Ờm… Ngày mai là đêm Giáng Sinh…” Lưu Nhất Hàng ngượng nghịu hiếm thấy nói: “Anh, anh có muốn cùng nhau trở về ăn tối không?”
“A!” Hạ Dương Ba dùng sức vỗ vỗ đầu mình: “Xem đầu óc của tôi đi này, bận đến mức quên hết cả!”
Anh có chút khó xử nhìn Lưu Nhất Hàng: “Nhất Hàng… ngày mai tôi có một cuộc hẹn bàn việc với đương sự, buổi tối cũng không chắc chắn là bận đến khi nào…”
Lưu Nhất Hàng nhất thời có chút thất vọng, hai vai lập túc xụ xuống, nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắc vài phần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746892/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.