Hạ Dương Ba trở về so với tưởng tượng còn muộn hơn, anh mở đèn phòng khách, Lưu Nhất Hàng đang ngủ say trên ghế sofa liền lập tức tỉnh dậy, cậu ngốc nghếch cười: “Anh Hạ, anh về rồi à?”
Hạ Dương Ba không ngờ tới, anh cho rằng Lưu Nhất Hàng rất đơn giản, anh cho rằng mình hiểu rất rõ Lưu Nhất Hàng, nhưng tại sao, bây giờ cậu vẫn có thể tựa như không có chuyện gì xảy ra, tựa như trước kia mà ngây ngô cười với mình?
Cũng đúng, chỉ có mình tồn tại ý nghĩ như vậy về người ta thôi còn người ta đâu có đâu.
Lưu Nhất Hàng thích phụ nữ.
Nhận thức được điều này, tâm trạng của Hạ Dương Ba càng thêm khó chịu hơn, mấy phần ý cười trên mặt đã biến mất từ lâu không còn thấy nữa, anh hờ hững “ừm” một tiếng rồi cúi đầu đổi giày.
Lưu Nhất Hàng không phải người tinh ý, không phát hiện sự khác thường của Hạ Dương Ba, chỉ nghĩ anh ấy đi làm về mệt mỏi nên tốt tính mỉm cười đi theo sau phía sau anh: “Anh Hạ, anh có mệt không? Tôi hâm nóng một cốc sữa cho anh…”
Hạ Dương Ba liếc nhìn cậu một cái, muốn từ chối cũng không đành lòng nói ra khỏi miệng, đành phải nhẹ nhàng gật đầu với cậu.
Lưu Nhất Hàng tâm tình vui vẻ ngân nga hát rồi đi vào bếp hâm sữa cho anh. Nhưng phản ứng này rơi vào trong mắt Hạ Dương Ba càng thêm chói mắt, chỉ cho rằng cậu đang hưng phấn sau khi nối lại tình cũ với Vạn Điềm Điềm, sắc mặt anh bất giác lại trầm xuống vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746893/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.