Cuối năm, thậm chí là ngày lễ Giáng Sinh, Hạ Dương Ba cũng bận rộn đến mức không có ngày nghỉ, chuyện này xảy ra vào tối hôm trước, anh cả đêm không ngủ, vậy mà vẫn có thể dậy đúng giờ đến công ty luật.
Bởi vì vô tình gặp được buổi hẹn hò của Lưu Nhất Hàng và Vạn Điềm Điềm, có lẽ nó không được gọi là “hẹn hò.” Ít nhất trong quá trình tranh chấp xảy ra giữa hai người, Lưu Nhất Hàng không quên phủ nhận mối quan hệ của mình với Vạn Điềm Điềm, còn anh không kiểm soát cảm xúc của mình, kích động biểu lộ tâm ý với Lưu Nhất Hàng, cậu nhất định là bị mình dọa sợ tới mức bỏ chạy rồi.
Thế nhưng, phản ứng của cậu tốt hơn so với Hạ Dương Ba tưởng tượng rất nhiều. Ít nhất cậu không tức giận đến mức giơ nắm đấm đánh xuống người Hạ Dương Ba; nhưng mà, bóng lưng hốt hoảng bỏ chạy của cậu lại quyết tuyệt đến vậy, thậm chí còn không cho Hạ Dương Ba một cơ hội để nói một lời giữ người ở lại.
Hạ Dương Ba không biết chính xác Lưu Nhất Hàng đang nghĩ thế nào.
Ở cùng với cậu lâu như vậy, Hạ Dương Ba cũng không biết, không quá hiểu lắm, cậu rõ ràng là một thẳng nam thẳng như ống thép, nhưng khi đối mặt với lời tỏ tình đột ngột của Hạ Dương Ba, cậu lại giống như không có vẻ quá phản cảm, ít nhất cậu cũng không hạ quyền cước với Hạ Dương Ba.
Nhưng cuối cùng cậu rõ ràng cũng tiêu sái rời đi không thèm quay đầu lại, mấy ngày nay Hạ Dương Ba không tin Lưu Nhất Hàng không có chút nào cảm tình với anh, bất kể là loại cảm tình nào. Lưu Nhất Hàng rời đi quá dứt khoát khiến anh rất thương tâm.
Mà chuyện càng làm anh thương tâm hơn vẫn đang chờ đợi anh ở nhà.
Hạ Dương Ba cả ngày đều tâm thần không yên, đến giờ tan tầm, anh lái chiếc Land Rover màu đen của mình chạy như bay việc đầu tiên anh làm sau mở cửa nhà không phải là thay giày mà là lao vào phòng của Lưu Nhất Hàng.
Quả nhiên, vài bộ quần áo số lượng không nhiều của cậu đã bị lấy đi, trong phòng ngủ rỗng tuếch, chăn trải giường được gấp gọn gàng chỉnh tề, như thể trước giờ chưa từng có ai ở qua.
Tim Hạ Dương Ba nhất thời như rơi vào đáy cốc, anh nhẹ bước đến bên giường, như sợ làm phiền người nào đó. Anh ngồi xuống bên giường, như thể vẫn cảm nhận được chút độ ấm còn sót lại trên người Lưu Nhất Hàng, giống như mùi hương của cậu vẫn còn lưu lại.
Ở trong phòng ngủ ngây người trong chốc lát, anh nhấc chân đi về phía phòng làm việc. Trong thư phòng, vị trí vốn chất đầy đống sách của Lưu Nhất Hàng cũng trống trơn, trong phòng làm việc sáng sủa, sạch sẽ, bàn học cũng được thu dọn ngăn nắp gọn gàng. Đèn bàn trong phòng làm việc không được bật lên, chỉ bằng ánh sáng lờ mờ của đèn trần, Hạ Dương Ba dường như nhìn thấy Lưu Nhất Hàng đang ngồi ở bên bàn, cúi đầu nghiêm túc đọc sách.
Trở lại phòng khách quạnh quẽ, Hạ Dương Ba bắt đầu hối hận vì hôm nay không ở nhà ôm cây đợi thỏ.
Trước đây, mỗi tối về nhà, trên sô pha luôn có một người cao lớn đợi anh, có lúc cậu sẽ nhàm chán xem TV, có lúc mải mê chơi game, có lúc cậu thậm chí đã buồn ngủ, nhưng, bởi vì có cậu ở đây, trong ngôi nhà này liền có nhân khí, để Hạ Dương Ba cảm thấy rằng trái tim của anh đang được một điều gì đó lấp đầy.
Anh có thể vượt qua mọi chông gai, tiến về phía trước, bởi vì anh biết rằng trong nhà có một người đang chờ đợi anh.
Nhưng bây giờ, người kia cũng đã rời đi không ngoảnh đầu nhìn lại, thậm chí ngay cả một lời tạm biệt cũng luyến tiếc không nỡ nói với anh một câu. Mặc dù ở một mức độ nào đó mà nói, chính sự thể hiện vượt phép tắc của anh đã ngang ngạnh đem người kia đuổi đi.
Kích động không? Có một chút.
Nhưng Hạ Dương Ba cũng không hề cảm thấy hối hận, một ngày nào đó những lời này sẽ được nói ra, từ trước đến nay cũng không có ý định đi chung đường với Hứa Ngụy Trì nữa, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ ở bên cạnh Lưu Nhất Hàng như một người bạn.
Nhưng hiện tại, mọi chuyện đã phát triển thành tình huống này, anh cũng không ngờ tới, anh thà rằng Lưu Nhất Hàng đè anh ra, hung hăng đánh anh một trận, ít nhất anh còn có thể dùng khổ nhục kế lợi dụng sự đồng tình của Lưu Nhất Hàng tạm thời giữ cậu ở bên cạnh mình.
Thấy dáng vẻ Lưu Nhất Hàng sợ hãi né tránh mình, Hạ Dương Ba quyết định cho cậu một ít thời gian để tiêu hóa tin tức “mình được một người đàn ông coi trọng”.
Hạ Dương Ba dựa vào ghế sô pha thở một hơi thật dài, cảm giác bất lực dời núi lấp biển ập đến với anh, lại nhìn quanh căn phòng trống rỗng, tim Hạ Dương Ba nhất thời lạnh xuống vài phần.
Luật sư Hạ quyết tâm cho Lưu Nhất Hàng một chút không gian để bình tĩnh lại, nhưng rồi tới ngày thứ tư cuối cùng cũng không thể kiềm chế nỗi nhớ mong dành cho cậu, thế là lập tức đến võ quán Taekwondo chặn người.
Khi Hạ Dương Ba một thân tây trang giày da xuất hiện trong võ quán, Lưu Nhất Hàng đang dạy kỹ xảo thực chiến cho một số tiểu sư đệ, vậy nhưng cậu vẫn nhìn thấy anh chỉ trong nháy mắt. Người kia đứng cách cậu không xa, thản nhiên như không có việc gì mỉm cười. Trong lòng của Lưu Nhất Hàng bỗng nhiên nổi lên một ngọn lửa vô danh.
Vào đêm Giáng sinh đó, nụ hôn cường thế, bá đạo và không thể giải thích được kia, cùng với những lời nói khiến người ta tâm phiền ý loạn, đã hoàn toàn quấy rầy cuộc sống của cậu. Suốt buổi tối hôm đó, cậu qua đêm ở một khách sạn gần đó, nhưng trong lòng cậu như thể có một chiếc trống bẫy bị đánh liên hồi, ồn ào đến nỗi cả đêm cậu không ngủ được.
Ngày hôm sau vừa mở mắt ra mặt trời đã lên cao, cậu gần như lập tức bật dậy trở về thu dọn đồ đạc. Cậu sợ Hạ Dương Ba sẽ ở nhà, giả làm nhân viên chuyển phát nhanh gõ cửa, dán tai vào cửa lắng nghe thật cẩn thận, chuẩn bị khi nghe thấy tiếng bước chân sẽ nhanh chân bỏ chạy, nhưng cậu gõ hồi lâu cũng không có ai ở nhà.
Lúc lấy chìa khóa ra mở cửa, Lưu Nhất Hàng bỗng dưng cảm thấy có chút thất vọng không thể giải thích được.
Rời khỏi nhà Hạ Dương Ba, trở về ký túc xá.
Nhưng mấy ngày nay cậu không có ngày nào ngủ được ngon giấc, cả đêm trằn trọc lăn qua lăn lại không sao ngủ nổi. Cậu đoán rằng đây chỉ là do cậu đột nhiên đổi giường, ngủ không quen.
Không chỉ vào buổi tối, ngay cả khi đang ở trong lớp, khi ăn uống, đá bóng, tập taekwondo, hay thậm chí là đi dạo một mình, những lời nói kia của Hạ Dương Ba sẽ tận dụng mọi cơ hội tiến vào lỗ tai cậu, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần.
Còn có nụ hôn kia nữa, cảm giác ghê tởm chỉ trào lên trong nháy mắt khi ấy thôi, rồi sau đó mỗi lần nhớ tới, Lưu Nhất Hàng đều cảm thấy tim đập như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.
Chung quy, mấy ngày nay Lưu Nhất Hàng không thể tập trung đọc sách, làm việc thì không yên lòng, cả người căn bản không có chút tâm trạng.
Nhưng mà, sau nhiều ngày như vậy, người làm náo loạn cuộc sống của cậu nay lại thoải mái xuất hiện trong cuộc sống cậu như xưa, hơn nữa anh còn có vẻ như không có chuyện gì xảy ra, giống như người đột nhiên nổi điên giữ lấy đầu cậu điên cuồng hôn môi không phải là anh vậy, như thể người đập nồi dìm thuyền nói những lời vô sỉ đó với mình không phải là anh vậy.
Lưu Nhất Hàng giả vờ như không nhìn thấy Hạ Dương Ba, tiếp tục làm mẫu cho các sư đệ của mình, chỉ là động tác đá chân của cậu được dùng lực nhiều hơn, cơ bắp toàn thân cậu căng cứng, vẻ mặt giống như một con sư tử đang giận dữ, động tác của cậu mang theo cuồng phong, lộ rõ cơn tức giận của mình, dọa cho mấy tiểu sư đệ toàn thân phát run.
Đại đầu nhìn thấy Hạ Dương Ba cũng lễ phép gật đầu với anh, rồi bước tới gọi Lưu Nhất Hàng: “Nhất Hàng, bạn của đệ đến rồi kìa!”
Lưu Nhất Hàng vốn muốn làm đà điểu rồi, cứ gạt bỏ anh sang một bên như vậy, nhưng khi Đại Đầu gọi cậu như vậy, cậu không còn cách nào giả vờ không thấy nữa, tức giận thu tay lại, trừng mắt nhìn tiểu sư đệ: “Hai đứa, tập theo những gì anh vừa tập!”
Hai tiểu sư đệ không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.
Lưu Nhất Hàng nhảy khỏi võ đài, chậm rãi đi tới trước mặt Hạ Dương Ba, cậu vẫn còn đang thở hổn hển, thân thể căng cứng, vẻ mặt xanh mét nhìn thấy anh ngữ khí không tốt hỏi: “Có chuyện gì sao? “
Ngay cả tiếng “Anh Hạ” cậu cũng không chịu gọi, Hạ Dương Ba cười khổ trong lòng, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, anh cười nhẹ nhàng tao nhã: “Đến tìm em cùng nhau đi ăn tối. “
“Tôi ăn cơm rồi.” Nhất Hàng gác qua một bên lạnh mặt nói.
“Ăn rồi cũng không thành vấn đề.” Hạ Dương Ba sờ sờ cằm, “Anh biết, sau khi vận động xong rất dễ đói.”
Cậu không ngờ Hạ Dương Ba sẽ dùng lời nói trước kia của mình để phản bác lại mình. Lưu Nhất Hàng theo bản năng quay đầu lại nhìn anh, thấy dáng vẻ như một người đàn ông tốt của anh thì càng cảm thấy cáu kỉnh vô cớ.
“Tôi không đói.” Cậu gần như nghiến chặt quai hàm nói.
Nụ cười của Hạ Dương Ba đông cứng lại vài giây, sau đó thay bằng vẻ mặt nghiêm túc mà hạ thấp giọng điệu nói: “Nhưng anh đói bụng rồi…”
Vẻ mặt có chút đáng thương, Lưu Nhất Hàng chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua một cái, vẻ mặt cứng đờ lập tức có chút buông lỏng. Hạ Dương Ba thấy vậy, nhất thời cảm giác được có hi vọng, vậy là giọng nói của anh lại nhẹ đi hai phần, như là tự nhủ với chính mình: “Hôm nay cả ngày chạy tới tòa án. Ngoài miếng bánh mì buổi sáng ra anh vẫn chưa có thời gian để ăn …”
“Mới vừa kết thúc công việc, anh liền trực tiếp đến chỗ này của em…”
“Anh nhớ rằng em nói muốn đến võ quán vào hôm nay, lúc này nhất đinh em cũng đã đói bụng rồi…” Hạ Dương Ba vờ như vô tình nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường trên tường, kim đồng hồ chỉ gần tám giờ rưỡi.
Lưu Nhất Hàng trầm mặc không nhìn tới Hạ Dương Ba, cố chấp không chịu mở miệng nói chuyện, Hạ Dương Ba cũng không nói gì thêm nữa, chỉ yên lặng chờ đợi câu trả lời của cậu.
Hai người cứ như vậy giằng co không ngừng, Đầu To từ xa nhìn về phía bọn họ, hướng về phía Lưu Nhất Hàng nói: “Nhất Hàng, nếu đệ có việc gì thì cứ đi trước đi, có huynh ở đây rồi!”
Lưu Nhất Hàng cũng không có ngẩng đầu lên “Ừm” một tiếng, cậu liếc mắt nhìn Hạ Dương Ba một cái, không nói một lời trở lại phòng thay quần áo đi thay quần áo.
Cho đến khi cậu nhanh chóng tắm xong, thay quần áo và theo Hạ Dương Ba ra khỏi võ quán, cậu cũng không muốn thừa nhận rằng mình khi nghe rằng Hạ Dương Ba nói đã không ăn cả ngày liền cảm thấy mềm lòng.
Cậu tự nói với bản thân rằng cậu chỉ không muốn để sư huynh nhìn thấy dáng vẻ mình và Hạ Dương Ba đang giằng co với nhau, chỉ không muốn anh ấy nhìn thấy sự khác thường giữa hai người.
Dù sao bị một người đàn ông nhớ thương, cái chuyện này mẹ nó quá rắc rối rồi.
Nhất định là như vậy.
Tác giả có lời muốn nói:
Màn kịch nhỏ
Lưu chó nhỏ (trên điện thoại): Anh Hạ, anh ăn cơm chưa?
Hạ sói lớn (một tay cầm điện thoại, một tay lướt nhanh tìm kiếm đống hồ sơ văn kiện): Vẫn chưa, anh đang bận!
Lưu chó nhỏ (tức giận): Anh đã quên em đã nói với anh như thế nào rồi sao?
Hạ sói lớn (tay cầm điện thoại run lên): Anh biết rồi, anh sẽ đi ăn bây giờ đây.
Lưu chó nhỏ (đắc ý): Ừ, đi ngay bây giờ.
Vào buổi tối, sau khi Hạ sói lớn bị Lưu chó nhỏ ăn sạch vét cạn một lần, liền cảm thấy nhân sinh không còn gì để luyến tiếc, ngước nhìn lên trời : Rõ ràng là anh đã đi ăn rồi!
Lưu chó nhỏ (tà mị cười): Em cũng không phải nói là “không ăn”, mà là “không ăn đúng giờ”.
Hạ sói lớn (hổn hển): Lưu Nhất Hàng, em bớt nghiền ngẫm từng chữ một cho anh!
Lưu chó nhỏ buông hai tay, cười.
Đại Tạ: Lưu chó nhỏ, cho nên chính xác thì cậu đã nói về điều gì với Hạ sói lớn vậy?
Lưu chó nhỏ (dung tục nhìn Hạ sói lớn đang lăn lộn tức giận ở trên giường): Nếu anh không ăn cơm đúng giờ, thì em sẽ ăn thịt anh. Ăn cho đến khi em no mới thôi.
Hạ sói lớn ở phía xa xa (vẻ mặt tuyệt vọng): Ăn con mẹ em & ……% ¥ # @ # ¥% ……
Lưu chó nhỏ (chế trụ Hạ sói lớn, đưa tay giở trò): Anh ăn mẹ của ai hả Hạ Dương Ba? Anh nhìn lại mình đi, dáng vẻ vừa nhìn thấy em đã cứng lên, vẫn là đến ăn thịt em là được rồi…
Đại Tạ: Này, này, tôi vẫn ở đây đó…
Hạ sói lớn & Lưu chó nhỏ: Cút!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.