Hai người tùy tiện tìm một quán cơm gia đình, vẫn là do Hạ Dương Ba gọi món, Lưu Nhất Hàng vừa nhìn thấy anh trong lòng đã cảm thấy khó chịu, thậm chí căn bản còn không để ý đến anh gọi những món ăn gì, nhưng vừa thấy thức ăn mang đến đều là các món ăn yêu thích của Lưu Nhất Hàng.
Cậu chuyển động hầu kết, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng cậu không nói một lời, cậu liếc nhìn Hạ Dương Ba một cái, tự lấy đũa của mình tự gắp một miếng rau muối.
Hạ Dương Ba cũng động đũa bắt đầu ăn.
Trầm mặc trong chốc lát, Hạ Dương Ba hỏi: “Sống ở ký túc xá có quen không?”
Lưu Nhất Hàng đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh.
Hạ Dương Ba không hề đề cập đến những gì đã xảy ra trước đây, anh ấy chỉ hỏi Lưu Nhất Hàng rằng cậu ấy có quen sống ở ký túc xá hay không, nhưng anh lại cố tình quên mất tại sao Lưu Nhất Hàng lại đột ngột chuyển về ký túc xá.
Rõ ràng là đã sống ở ký túc xá hai năm trước, nhưng khi bị Hạ Dương Ba hỏi như vậy, Lưu Nhất Hàng lại thiếu chút nữa thốt ra hai chữ “không quen”, cũng may là cậu cắn trúng đầu lưỡi của mình, cậu liếc nhìn Hạ Dương Ba bằng ánh mắt phức tạp. nói: “Vẫn ổn.”
Hạ Dương Ba gật gật đầu: “Vậy là tốt rồi.” Sau đó anh liếc nhìn Lưu Nhất Hàng một cái, giọng điệu bình thản dặn dò hai câu: “Nếu đói thì ăn nhiều thêm một chút đi, đồ ăn ở căn tin ăn không ngon, ra ngoài ăn chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746895/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.