Năm sau, Hạ Dương Ba quả nhiên trở về Thành phố Lâm sau tết nguyên đán. Sau tết, công ty luật khai trương Hạ Dương Ba cũng không có mặt. Hứa Ngụy Trì mang các luật sư trong văn phòng bận rộn đến sứt đầu mẻ trán. Vất vả lắm mới đợi được đến khi Hạ Dương Ba trở lại, dĩ nhiên, sẽ có rất nhiều công việc đang chờ đợi anh.
Cho dù bận rộn đến mức chân không chạm đất, mỗi lần đến ngày gặp Lưu Nhất Hàng ở võ quán, anh đều có thể dành ra một chút thời gian đi ăn một bữa cơm với cậu, sau đó tạm biệt nhau, Lưu Nhất Hàng về nhà, anh lại tiếp tục tăng ca.
Những ngày như vậy cứ tiếp tục cho đến mùa xuân, khí trời dần ấm lên, Lưu Nhất Hàng đã đi học được một thời gian. Vào học kỳ tiếp theo của năm tư, Lưu Nhất Hàng càng trở nên bận rộn hơn, theo quy định, sinh viên y khoa năm năm sẽ đến các bệnh viện lớn để thực tập. Lưu Nhất Hàng vẫn còn một vài thí nghiệm trong tay mà cậu vẫn chưa thực hiện, cũng không ít báo cáo còn chưa viết. Vì vậy ngay sau khi khai giảng đã bận rộn đến mất ăn mất ngủ.
Càng tệ hơn nữa, giải bóng đá tổ chức dành cho sinh viên của thành phố diễn ra từ gần cuối tháng 4 đến đầu tháng 5. Sau khi thời tiết ấm lên, việc tập luyện của cả đội dồn dập đến mức Lưu Nhất Hàng phải tạm thời nghỉ làm thêm tại võ quán Taekwondo bên kia.
Hạ Dương Ba cũng bận, thỉnh thoảng mới có chút thời gian để tìm Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746896/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.