🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lưu Nhất Hàng cảm thấy hình như mình mơ thấy Hạ Dương Ba, nhưng giấc mộng này lại  mơ hồ không rõ hư thực, thậm chí đến tận sáng hôm sau khi tỉnh lại, khoang mũi vẫn còn vấn vít mùi hương khói thuốc quen thuộc của Hạ Dương Ba.

Trước kia khi còn ở chỗ Hạ Dương Ba, Hạ Dương Ba đã rất hiếm khi hút thuốc rồi. Nhưng từ khi cậu rời đi, áp lực công việc lại tăng cao, một người hiu quạnh nên khó mà cai được, Hạ Dương Ba còn hút nhiều hơn cả so với trước kia.

Mới sáng sớm, Lưu Nhất Hàng nằm trên giường, mắt nhắm mắt mở. Trương Húc và Ưng Lê Minh có tiết sớm, Vương Mãn Đường thì mới sáng ra đã đi phòng xét nghiệm, trong phòng vắng vẻ chẳng còn ai, chỉ có một mình Lưu Nhất Hàng.

Cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại chán chê xong cũng quyết định dậy đi ăn chút gì đó. Đột nhiên điện thoại lại đổ chuông, là Hạ Dương Ba.

“Tỉnh rượu chưa?” Hạ Dương Ba hỏi.

“A?” Lưu Nhất Hàng đầu óc mơ hồ, không hiểu sao anh lại biết hôm qua mình uống rượu.

Hạ Dương Ba thấp giọng cười: “Mất kí ức hôm qua rồi à? Không nhớ chút nào?”

Lưu Nhất Hàng lúc này mới ý thức được hoá ra đoạn kí ức liên quan đến Hạ Dương Ba tối qua không phải chỉ là một giấc mơ. Lại một lần nữa để Hạ Dương Ba nhìn thấy bộ dạng mình lúc uống say, cho dù bây giờ anh không nhìn thấy, nhưng Lưu Nhất Hàng vẫn ngượng đỏ cả mặt, có chút thất thố: “Tôi… tôi không say…”

Hạ Dương Ba không tin, đúng lúc có người bên cạnh gọi anh, anh bèn giơ điện thoại ra xa một chút, đáp lời. Sau đó lại ghé vào điện thoại nói với Lưu Nhất Hàng: “Tối hôm qua đúng lúc có việc bận, không đi xem em thi đấu được… xin lỗi.”

Hạ Dương Ba không đến, Lưu Nhất Hàng vốn dĩ còn có chút hi vọng, nhưng giờ anh nói thế lại có cảm giác cứ như là cậu mong anh đến lắm vậy, khiến Lưu Nhất Hàng cảm thấy không được tự nhiên, nhỏ giọng nói: “Không sao.”

“Trận sau… lần tới anh nhất định sẽ đi!” Hạ Dương Ba lại nói.

Lưu Nhất Hàng cũng biết Hạ Dương Ba mới nhận một vụ án, bận đến sứt đầu mẻ trán, nên cũng thông cảm cho anh: “Không sao đâu, nếu có việc bận thì anh cứ làm đi.”

Nói xong, lại không tự chủ được nhắn thêm một câu: “Nếu tôi vào được chung kết, anh nhất định phải đến.”

Câu cuối cùng này, giọng điệu mang theo vài phần thân mật mà mắt không nhìn được, Hạ Dương Ba tâm trạng vốn đang thấp thỏm, nhất thời bình tĩnh lại không ít, không nhịn được mỉm cười, trịnh trọng trả lời: “Được.”

Tâm trạng Lưu Nhất Hàng rất nhanh liền vui trở lại.

“Dậy chưa? Đi ăn chút gì đi.” Hạ Dương Ba nhẹ giọng ra lệnh.

Lưu Nhất Hàng đáp một tiếng, lại nghe thấy đầu dây bên kia có người tìm Hạ Dương Ba: “Luật sư Hạ, anh xem cái này…”

“Anh bận gì thì bận đi, anh Hạ.” Lưu Nhất Hàng nói.

Hạ Dương Ba “ừm” rồi gác điện thoại.

Nhưng đến sau cùng, khi đội bóng của trường bọn họ tiến vào vòng bảng, Hạ Dương Ba cũng không đến xem được buổi nào.

Có lẽ là do chiến thắng bùng nổ ngay từ trận mở đầu của đội bóng trường Y mà họ đã thu hút không ít sự chú ý của các đối thủ khác, nên các trận về sau đều diễn ra không dễ dàng chút nào.

Quy định trong cuộc thi đá bóng khối Đại Học rất đơn giản, có tất cả mười hai trường của Thành phố Lâm tham gia vào vòng loại, chia thành ba nhóm, mỗi nhóm 4 đội bóng. Mỗi đội trong mỗi nhóm đều phải đá với nhau, thắng được ba điểm, thua không được điểm nào, nếu hoà thì mỗi bên một điểm.

Sau khi kết thúc vòng loại, hai đội có số điểm cao hơn sẽ tiến vào vòng bảng. Trong vòng bảng thì cứ hai đội lại đá với nhau, cách tính điểm cũng như vòng trước, hai đội có điểm thấp sẽ bị loại, còn lại bốn đội mạnh nhất sẽ rút thăm đá với nhau, chọn ra hai đội thắng tranh cúp quán quân.

Ở vòng bảng, trận đầu tiên đội bóng của trường Y thắng Đại Học Bách Khoa 2 – 0 nhưng lại thể hiện sự sa sút khi gặp Đại Học L ở trận thứ hai, đối phương lại tập trung kìm Lưu Nhất Hàng nên chung cuộc hoà 0 – 0. Trận thứ ba đá với Đại Học Điện Lực vốn tỉ số là 0 – 0, mãi đến loạt sút luân lưu, trường Y ghi được một điểm nên giành chiến thắng.

Bên này, Hạ Dương Ba liên tiếp mười ngày không có tin tức gì.

Sau buổi tối hôm đó, anh không hề chủ động liên hệ với Lưu Nhất Hàng, đêm trước ngày thi đấu với Đại Học L, Lưu Nhất Hàng rốt cuộc không nhịn được đã gọi vào điện thoại của Hạ Dương Ba, đầu bên kia từ đầu đến cuối luôn tắt máy, cậu có chút thất vọng, nhưng bên cạnh đó lại càng lo lắng hơn. Hạ Dương Ba làm việc gì cũng cẩn thận, sao có thể đột nhiên mất tích, thậm chí đến chảo hỏi nhau một tiếng cũng không có?

Vì vậy, không ngoài dự liệu, ngày thi đấu đó tinh thần của Lưu Nhất Hàng rất không tập trung, tuy cuối cùng do thực lực của đối phương mà hoà nhau, nhưng trong trận Lưu Nhất Hàng để lỡ mất vài lần bóng cũng đủ khiến Ngô Đồng nghiêm khắc dạy dỗ một trận.

Trận cuối cùng của vòng bảng đã đến, nhưng Hạ Dương Ba cứ như đã bốc hơi không còn tung tích, tâm trạng Lưu Nhất Hàng cứ thấp thỏm, lại không rõ nguyên nhân vì sao.

May mắn trường Y vẫn thành công giành được điểm để tiến vào vòng trong.

Lưu Nhất Hàng vẫn như cũ không nhận được tin tức gì từ Hạ Dương Ba.

Cậu định đi tìm Hứa Nguỵ Trì để hỏi thăm, nhưng ngẫm làm vậy quả không có lập trường, trong mắt Hứa Nguỵ Trì và Lưu Nhất Ngôn, cậu và Hạ Dương Ba chỉ như bèo nước gặp nhau, cậu sợ nhỡ mình đột nhiên hỏi chuyện về Hạ Dương Ba sẽ khiến cho Hứa Nguỵ Trì nghi ngờ.

Hoặc cũng có thể cậu cũng sớm quên rồi, cậu với Hạ Dương Ba vốn không có liên hệ gì, sao phải lo lắng người khác nghi ngờ?

Thành phố Lâm bước sang tháng 5, nhiệt độ dần tăng cao, thời điểm giữa trưa còn khiến người ta có lỗi giác đã chạm đến giữa hè.

Thời gian thi đấu của vòng bảng đã sắp xếp đâu vào đấy, Lưu Nhất Hàng nghĩ Hạ Dương Ba chắc vẫn chưa biết trường Y đã vượt qua vòng loại, có nên gửi thời gian thi đấu của vòng bảng cho anh ấy không nhỉ?

Trong lòng vẫn còn đang có chút do dự, nhưng ngón tay đã bất giác ấn vào số của Hạ Dương Ba, đầu dây bên kia vẫn như cũ vang lên giọng nói lạnh lùng: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”

Lưu Nhất Hàng trong lòng phiền muộn không thôi.

Tâm trạng tồi tệ mãi không tốt lên được, nhưng cuộc thi vẫn phải tham gia, thậm chí càng về sau cuộc thi sẽ diễn ra càng căng thẳng, nếu muốn thắng thì càng phải cố gắng tập trung và quyết tâm gấp trăm ngàn lần.

Lưu Nhất Hàng muốn quyết tâm không phân tâm vì chuyện của Hạ Dương Ba nữa. Giành được chiếc cúp quán quân trong trận thi đấu bóng đá giữa các trường Đại Học mới là ước mơ trước giờ của cậu. Hiện tại cậu ngày càng bước đến gần hơn với ước mơ này rồi, cậu tuyệt đối sẽ không để bản thân vì người khác mà bỏ lỡ bước tiến này.

Ôm trong mình quyết tâm, Lưu Nhất Hàng, Trương Húc và Ngô Đồng dẫn đầu  trường Y một đường tiến lên, cuối cùng cũng đứng ở vị trí á quân, nhưng đồng xếp hạng với Đại Học Hàng Không.

Trận quyết đấu đã sớm định sẵn ngày giờ, là chiều ngày 10 tháng 5, tổ chức ở trung tâm Thể dục Thể thao Thành phố Lâm.

Trước ngày thi đấu một ngày là ngày hội tuyên hứa tổ chức theo thông lệ.

Huấn luyện viên và toàn bộ thành viên của đội bóng, dưới sự chứng kiến của một bộ phận sinh viên trường Y đã tuyên hứa sẽ tuân thủ các quy tắc và kỉ luật trong cuộc thi, lấy danh nghĩa vận động viên để đem về vinh quang cho toàn trường, sau đó là những lời phát biểu mãi không dứt của các lãnh đạo trường.

Sau khi tất cả kết thúc, đội bóng, lãnh đạo trường và đại diện nhà tài trợ cùng nhau ăn một bữa cơm.

Do ngày hôm sau đội bóng còn phải tham gia thi đấu nên rượu trên bàn ăn đều rót vào bụng các lãnh đạo hết. Ngoài trừ lãnh đạo và bên tài trợ liên tục đùn đẩy nhau mấy chén rượu ra thì mọi người ai nấy cũng đều thấy thiêu thiếu.

Đặc biệt là Lưu Nhất Hàng.

Cậu vốn đã phản cảm với kiểu tụ tập liên hoan như này, lại không quen với chuyện giao lưu giữa người với người, đó cũng là lí do mà trước đây cùng Trương Húc tham gia vào hội học sinh xong chẳng mấy mà cậu đã chọn rời đi.

Lưu Nhất Hàng là một người sống tương đối vì bản thân, cậu sẽ không tự ép bản thân làm những gì mà mình không thích.

Viện cớ đi vệ sinh, Lưu Nhất Hàng đứng ở bồn rửa tay mà ngây người.

Bên trong lúc này lãnh đạo nhà trường đang phát biểu đội bóng năm nay của trường Y Thành phố Lâm là đội bóng giỏi nhất trong lịch sử, ông thậm chí còn thừa nhận chính những năm tháng thanh xuân từ một cậu nhcs trưởng thành thành một người đàn ông này nếu có thể giành được chức quán quân trong giải thi đấu bóng đá các trường Đại Học, thì sẽ thu được lợi ích rất lớn.

Lưu Nhất Hàng vẻ mặt không cảm xúc nghe ông nói, trong lòng vô thức thấy phiền muộn, đột nhiên thấy ước mơ mà mình luôn theo đuổi dưới ánh mắt của người khác lại chỉ là dùng để đổi lấy chút lợi ích hư vinh kia.

Hai từ “bóng đá” trong lòng cậu chiếm một vị trí thần thánh không thể x/âm ph/ạm dường như giờ đang phải hứng chịu thách thức, đầu cậu ong ong lên, tâm trạng loạn cào cào.

Cậu dựa vào bồn rửa tay, hiện tại, người mà cậu muốn đánh cho một trận đầu tiên lại là Hạ Dương Ba.

Cậu chưa bao giờ muốn được nói chuyện với Hạ Dương Ba như lúc này, muốn trút hết nỗi lòng ấm ức ra với anh.

Nhưng điện thoại lại không liên lạc được.

Giơ điện thoại lên, thốt nhiên Lưu Nhất Hàng mạnh mẽ ý thức được Hạ Dương Ba không biết từ lúc nào đã thay thế Trương Húc trở thành người bạn tốt nhất của cậu, cũng không biết từ khi nào anh thậm chí đã thay Lưu Nhất Ngôn trở thành người thân cận nhất của cậu.

Ý thức được chuyện này khiến trái tim cậu co rút một trận, mí mắt giật giật liên hồi.

Cậu phiền não mà thở hắt ra một hơi, vặn mở vòi nước chỉnh sang mức lạnh nhất rồi chúi cả mặt vào vòi nước, làn nước lạnh lẽo xối thẳng lên mặt cậu.

Nhưng khi cậu ngẩng đầu dậy, nhìn bản thân trong gương, không biết vì sao mà mặt lại đỏ lên khác thường.

Mùa hè đã đến rồi. Lưu Nhất Hàng nghĩ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.