Không cần biết ngày hôm trước trong lòng bực dọc và khổ não đến thế nào, đến ngày thi đấu hôm đó, Lưu Nhất Hàng vẫn chuẩn bị sẵn sàng trạng thái tốt nhất của mình để nghênh tiếp thời khắc cuối cùng này, còn những chuyện khác, cậu không định nghĩ thêm nữa.
Trước khi thi đấu, cậu và các đồng đội vận động làm nóng người ở ngoài sân, đồng thời còn cười giỡn với nhau để làm giảm bớt sự căng thẳng trước khi thi đấu.
Phần lớn thời gian là Lưu Nhất Hàng đang cười, nhưng không hề chủ động nói chuyện, Trương Húc đứng khoanh tay, khẽ chạm nhẹ vào vai Lưu Nhất Hàng, để lộ ra chút lo lắng mà hỏi: “Sao thế? Căng thẳng à?”
Lưu Nhất Hàng đưa mắt nhìn thoáng qua khán đài đã ngồi đầy hơn nửa của sân bóng, hơi dừng lại ở một vị trí nào đó, vé của vị trí đó là cậu đưa cho Hạ Dương Ba, vị trí gần với khán đài khách mời nhất, cũng là vị trí cách sân bóng gần nhất, nhưng mà ở vị trí nên có người nào đó ngồi vẫn là trống không.
Không dấu vết mà thu hồi tầm mắt, Lưu Nhất Hàng nhẹ nhàng “ồ” một tiếng, đưa tay ra nện một phát vào ng*c Trương Húc: “Đối thủ là học viện Hàng không đó, có thể không căng thẳng sao?”
Trương Húc cũng lo lắng, nhưng mà cậu ta cũng hiểu rõ, trạng thái tâm lý lúc này của Lưu Nhất Hàng ảnh hưởng đến khí thế của cả đội. Trương Húc cười vài tiếng ngắn ngủi, tinh nghịch mà đến gần Lưu Nhất Hàng: “Cậu còn căng thẳng hả? Cậu có biết trong diễn đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746898/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.