🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hạ Dương Ba nhìn chằm chằm vào Lưu Nhất Hàng.

Ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên người cậu, phác họa rõ ràng đường cong, cơ bắp trên cánh tay cậu, cơ bắp trên bắp chân cậu, lồng ng*c hô hấp phập phùng lên xuống của cậu, bộ dáng cậu chạy nhanh, bị ánh mặt trời bao quanh thành một vòng sáng, tất cả những thứ này làm Hạ Dương Ba như biến thành một cậu con trai mới lớn mới biết yêu vậy, nhịp tim bỗng nhiên tăng nhanh, khô miệng, khô lưỡi.

Nhưng mà điều làm anh say mê hơn cả, là tinh thần phấn chấn tuổi trẻ và hương vị ánh nắng mặt trời trên người cậu, là cảm giác khi cậu hoàn toàn tin tưởng nhìn về phía anh, ánh mắt ngốc nghếch không chút phòng bị và rồi vào giây phút ấy, cậu dùng hết sức chạy nhanh, cả người tỏa ra khí thế không ai ngoài ta là kẻ mạnh.

Trận bóng đã đi đến hồi kết, người của hai bên đều có chút nóng nảy, gắt gao giữ vững tỷ số.

Lần tạm ngừng cuối cùng đã kết thúc, Lưu Nhất Hàng và Trương Húc một trước một sau bước vào sân bóng, chớp mắt một cái, Lưu Nhất Hàng quay đầu lại nhìn Trương Húc, không nói lời nào, nhưng Trương Húc lại hiểu rõ những gì cậu nghĩ trong chớp mắt, hai người đồng thời đưa tay ra, mạnh mẽ đập một phát, trên mặt lộ ra nụ cười chỉ có hai người bọn họ mới có thể hiểu được.

Bọn họ cách Hạ Dương Ba không xa, từng hành vi cử chỉ của hai người bị anh nhìn thấy rõ ràng cả. Trong thoáng chốc, Hạ Dương Ba cảm thấy hai bóng dáng khoác tay nhau đứng cách đó không xa có hơi chói mắt.

Anh đột nhiên ý thức được, Lưu Nhất Hàng vốn không nên như vậy.

Cậu là một người đàn ông bình thường, cậu vốn nên có một cuộc sống bình thường, mà giữa cậu và những người đàn ông khác, cũng nên giống cậu và Trương Húc, giống như anh em vậy, tình cảm như là những chiến hữu, mà không phải là giống như anh.

Anh từng không quan tâm hết thảy mà tiếp cận Lưu Nhất Hàng, từng bức ép muốn chiếm cậu làm của riêng, nhưng rồi, khi anh càng ngày càng đến gần Lưu Nhất Hàng, thì anh càng yêu cậu; anh càng yêu cậu thì càng không thể thuyết phục chính mình không quan tâm hết thảy mà kéo cậu xuống cống ngầm thế này.

Không sai, đây là cống ngầm, một nơi mà ánh mặt trời không thể chiếu sáng được, Hạ Dương Ba bị trói chặt ở nơi này hơn mười mấy năm rồi, anh chưa bao giờ oán hận nhưng chỉ có anh biết trong lòng mình đau khổ thế nào.

Tuy anh chưa bao giờ cố gắng che dấu tính hướng của bản thân, nhưng cũng chưa bao giờ gióng trống khua chiêng thừa nhận. Anh chưa bao giờ quen bạn gái, anh không muốn vì để che giấu bản thân mà làm tổn thương tình cảm của một người khác, anh trước sau có không ít bạn tình, nhưng mà bao nhiêu năm qua, trước khi có Lưu Nhất Hàng, ngoại trừ Hứa Ngụy Trì, anh chưa bao giờ yêu bất cứ ai.

Mấy năm trước, Hạ Dương Ba vẫn luôn không quen bạn gái, trong nhà cũng không nói vậy, chỉ nghĩ rằng anh say mê sự nghiệp, không quan tâm những thứ khác. Mà chớp mắt, Hạ Dương Ba đã sắp ba mươi tuổi rồi, sự nghiệp đã có thành tựu, tính cách, nhân phẩm, gia cảnh khá giả, tuyệt đối có thể được gọi là người đàn ông độc thân hoàng kim, những năm vừa qua, số người con gái thương thầm anh không phải là ít, nhưng lại bị anh lấy tứ lạng bạt ngàn cân từ chối ở ngoài cửa.

Thêm vào đó Hạ Dương Ba lại là con một trong nhà, trước Tết ông nội Hạ đột nhiên phát bệnh tim, sau khi tỉnh lại liền một mực lẩm bẩm không dám ch*t, nói rằng mình vẫn chưa kịp nhìn thấy cháu trai ngoan lấy vợ.

Bất kể là áp lực từ xã hội hay là áp lực vô hình của gia đình đều như từng hòn núi lớn, nặng nề mà đè trên người Hạ Dương Ba, cho dù tính cách anh lạc quan, không suy nghĩ nhiều, có lúc cũng sẽ bị ép đến mức không thở nổi.

Đặc biệt là mỗi lần về nhà, đối mặt với sự quan tâm của người nhà, cảm giác tội lỗi không thể nào giải tỏa như dời sông lấp biển mà ập về phía anh, làm anh gần như sắp hít thở không thông.

Những ngày tháng thế này đã đủ đau khổ rồi, anh đột nhiên có hơi hối hận, anh không nỡ kéo Lưu Nhất Hàng xuống nước.

Trong chớp mắt, không khí trên sân bóng dường như bị đóng băng, Hạ Dương Ba giật mình lấy lại tinh thần, chỉ nhìn thấy Trương Húc đang dẫn bóng ở chỗ gần khung thành bên sân mình, chạy như điên về phía khu vực cấm của đối phương, Lưu Nhất Hàng ở phía trước cậu ta cũng đồng thời ra sức chạy thật nhanh, hai người bọn họ một trước một sau giữ bóng, dường như muốn chạy đến nơi tận cùng thế giới.

Hạ Dương Ba nhịn không được ngừng hô hấp.

Bọn họ cách khu vực cấm của đối phương càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, thậm chí Lưu Nhất Hàng đã đến rất gần khung thành rồi. Vào ngay lúc này, Trương Húc làm một động tác giả, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chuyền bóng vào chân Lưu Nhất Hàng, Lưu Nhất Hàng thừa thắng xông lên, sút bóng vào khung thành, thổi lên kèn hiệu thắng lợi trước thời hạn.

“Tuyệt vời!” Giống như những người khác, Hạ Dương Ba nhịn không được vỗ tay reo hò, thậm chí anh còn không thể khống chế mà đứng lên, chạy về trước hai bước, dựa lên lan can.

Anh cảm thấy trái tim của mình như sắp bay ra khỏi lồng ng*c vậy.

Anh chưa bao giờ có cảm giác như thế, không tự chủ được, thế mà đã chảy nước mắt vui mừng.

Trong thoáng chốc, dường như anh thấy Lưu Nhất Hàng nhìn về phía mình, nở một nụ cười đắc ý, vênh váo với mình, anh không nhịn được vừa khóc vừa cười nói: “Nhóc láu cá!”

Trận bóng bước vào hồi kết, trường Y đã thay đổi thế tấn công thành thế phòng thủ nghiêm ngặt, cho dù học viện Hàng không không phục thế nào cũng hết cách xoay chuyển đất trời, cùng với tiếng còi trọng tài thổi hiệu kết thúc trận bóng vang lên, cả trong và ngoài sân bóng đều sôi trào.

Không chỉ là học sinh của trường Y, những người ở trường khác đến xem cũng hoan hô vì trận bóng đặc sắc của ngày hôm nay, vì học viện Hàng không bá chiếm vị trí quán quân của giải bóng đá sinh viên toàn Thành phố Lâm, truyền thuyết bất bại cuối cùng cũng kết thúc, cũng vì trường Y – lực lượng mới xuất hiện.

Bọn họ đúng thật là đội bóng mạnh nhất trong lịch sử trường Y.

Bọn họ là quán quân xứng đáng không có gì phải bàn cãi.

Lưu Nhất Hàng giống như một con ngựa hoang thoát cư**g, cậu hét to một tiếng, một phát xé toạc mảnh áo trước ng*c, cậu vứt đi mảnh vải rách tan đó, phơi bày dáng người, ra sức chạy nhanh quanh sân bóng.

Nhìn dáng người khỏe mạnh của cậu chạy nhảy dưới ánh chiều tà, Hạ Dương Ba nhịn không được cong khóe môi.

Đây là Lưu Nhất Hàng, là người mà Hạ Dương Ba anh yêu, anh muốn lớn tiếng tuyên bố với toàn thế giới cỡ nào chứ.

Nhưng mà, khi đồng đội vây tới, nâng Lưu Nhất Hàng cao lên, lớn tiếng hoan hô, trong lúc mọi người hân hoan ăn mừng; khi đội cổ vũ ăn mặc hấp dẫn như ong vỡ tổ xông đến, bao vây Lưu Nhất Hàng vào giữa các cô; khi một cô gái gương mặt xinh đẹp, ngọt ngào đỏ mặt, bị khán giả đẩy đến trước mặt Lưu Nhất Hàng, vô cùng ngượng ngùng, lại to gan mà hôn lên mặt Lưu Nhất Hàng một nụ hôn, Hạ Dương Ba đột nhiên ý thức được, giấc mộng này nên tỉnh rồi.

Giấc mộng này, từ buổi tối ngày hôm đó, khi Lưu Nhất Hàng vội vàng mở cửa phòng bao cũng đồng thời xông vào tim của anh, cho đến cảnh tượng bây giờ, cuối cùng cũng phải vẽ nên một dấu chấm tròn.

Lưu Nhất Hàng và những người khác không giống nhau.

Cậu còn trẻ tuổi, trong sáng, khỏe mạnh; cậu có lý tưởng và sở thích của mình, cậu có bạn bè cũng có những cô gái yêu cậu.

Anh nhìn xem, cậu ấy là người đàn ông bình thường đến không thể bình thường hơn nữa, cậu ấy và Hạ Dương Ba anh không giống nhau.

Rất nhanh thôi, cậu phải vào bệnh viện thực tập, và rồi tốt nghiệp.

Cậu sẽ trở thành một bác sĩ giỏi nhất, cho dù cuối cùng cậu chọn khoa nào đi chăng nữa.

Cậu sẽ kết hôn, sinh con, cậu sẽ có cuộc sống của riêng mình, có những mối quan hệ của riêng mình.

Mà không phải giống như Hạ Dương Ba anh, chỉ có thể thối rữa ở trong cuộc sống kỳ quái như thế này.

Ngoại trừ Hứa Ngụy Trì, không có bạn bè đồng tính qua lại lâu dài ổn định; không có bạn trai cố định, vĩnh viễn cũng sẽ không có mái nhà cho riêng mình, bởi vì anh đã định trước là phải cô độc sống một cuộc đời vừa dài vừa khốn khổ.

Đây là một cuộc đời của Hạ Dương Ba chứ không phải là của Lưu Nhất Hàng.

Hạ Dương Ba nhanh chóng đưa ra quyết định, anh nhìn một lần cuối cùng về phía Lưu Nhất Hàng đang được đám người vây quanh, không hề do dự mà quay người đi, rời khỏi sân thể dục.

Anh lái xe chầm chậm không có mục đích đi khắp nơi cho đến khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, anh mới hạ quyết tâm, dừng xe ở chỗ đậu xe của một trung tâm thương mại nào đó, lắc mình đi vào một quán rượu trong hẻm nhỏ.

Hunters, là gay bar lớn nhất cũng là có tiếng nhất ở Thành phố Lâm.

Từ khi đến Thành phố Lâm, Hạ Dương Ba chưa bao giờ đi đến những nơi thế này, cũng không tìm đến bạn giường, một mặt là vì công việc quá bận rộn, thật sự không có thời gian quan tâm những chuyện khác; một mặt khác là vì trong lòng anh đã có Lưu Nhất Hàng, tuy anh không theo chủ nghĩa cấm dục, nhưng lại cho rằng nếu mình đã yêu Lưu Nhất Hàng thì có tiếp xúc da thịt với người thứ ba đều là sự phản bội đối với Nhất Hàng, cho dù anh không biết Lưu Nhất Hàng nghĩ thế nào.

Nhưng mà đêm nay, anh đã quyết định, quyết định cứ như thế mà cắt đứt quan hệ với Lưu Nhất Hàng.

Anh thật sự đã quá buồn khổ rồi, nhưng khóe môi vẫn mang theo hai ba phần ý cười như có như không.

Anh tao nhã đẩy cánh cửa pha lê của quán bar ra, như dạo chơi mà đi khắp nơi, tìm đến một vị trí khá bắt mắt, gọi một ly Vodka thêm đá, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, yên tĩnh chờ đợi con mồi mắc câu.

Quả nhiên, không qua bao lâu, đã có người đến hỏi: “Chờ người sao?”

Người đến là một cậu trai trẻ, hẳn là còn nhỏ hơn cả Lưu Nhất Hàng một hai tuổi, tướng mạo không anh tuấn như Lưu Nhất Hàng, ngũ quan cũng có thể được coi là đẹp. Mượn ánh đèn xanh đỏ lập lòe của quán bar, Hạ Dương Ba nhìn thấy cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xám trắng, cổ áo hơi mở, để lộ da thịt trắng nõn và hầu kết xinh đẹp.

“Không chờ nữa.” Hạ Dương Ba cười mỉm, nâng ly rượu trong tay, nhẹ nhàng chạm ly với cậu ta.

Bóng đêm sâu thẳm, con phố buôn bán náo nhiệt lại dường như vừa tỉnh dậy, cánh cửa pha lê của Hunters bị người ta đẩy từ trong ra, sau đó, một bóng người thân hình cao ngất từ bên trong đi ra, trong lòng anh còn nửa dìu nửa ôm một cậu con trai trẻ tuổi thoạt nhìn gầy yếu.

Bọn họ đứng chờ bên đường một lát, anh giơ tay gọi một chiếc taxi, hai người lên xe, dứt khoát rời đi.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Lưu Nhất Hàng (ánh mắt hung dữ): Anh Hạ, nghe nói anh còn từng đi gay bar?

Hạ Dương Ba (ấp a ấp úng): Um… đó, đó không phải là chuyện trước kia sao?

Lưu Nhất Hàng (nhướn mày): Trước kia? Lúc đó không phải đã bảo là thích em rồi hay sao? Anh thích em như thế đó hả?

Hạ Dương Ba (nóng nảy): Anh, anh không phải… Nhất Hàng anh….

Lưu Nhất Hàng (tổn thương): Anh Hạ, em không tốt sao? Em không tốt bằng những người trong quán bar sao?

Hạ Dương Ba (ôm lấy Lưu Nhất Hàng): Không có! Em rất tốt, Nhất Hàng, em rất tốt…

Lưu Nhất Hàng: Vậy tại sao anh còn muốn đi đến nơi đó?

Hạ Dương Ba (nhỏ giọng): Lúc đó trong lòng anh rất rối loạn…

Lưu Nhất Hàng: Nếu như trong lòng em rất rối loạn cũng đi tìm người khác, được không?

Hạ Dương Ba: Không được!

Lưu Nhất Hàng nhướn mày cười lạnh.

Hạ Dương Ba (cúi đầu): Xin lỗi…

Lưu Nhất Hàng (tùy tiện nằm lên giường, không cho giải thích): Ngồi lên, tự mình động.

Hạ Dương Ba: ???

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.