Lưu Nhất Hàng bị vây chặt giữa đám đông, ngoại trừ những đồng đội thân thiết còn có cả đội cổ vũ nồng nhiệt vây lấy, thậm chí có mấy khán giả mất khống chế nhảy từ trên khán đài xuống bu lấy.
Khoảnh khắc quả bóng bay vào khung thành, sự vui mừng nháy mắt đã bị tiếng cổ vũ hô vang reo hò lấn át, Lưu Nhất Hàng bị đồng đội nâng lên cao, tung lên tung xuống khiến đầu óc choáng váng, cảm thấy trời đất như đảo lộn.
Mãi sau khi cậu được thả xuống, hai chân chạm đất, những mùi vị hỗn tạp xen lẫn nhau xộc vào khoang mũi, khiến cậu như lạc vào một thế giới khác, trước mắt là vô số những khuôn mặt lạ hoắc, cậu nhìn không rõ ai với ai, nhưng trong thâm tâm vẫn cảm nhận được sự vui mừng của mình và của cả những người xung quanh.
Sự náo nhiệt ồn ào xung quanh khiến đầu Lưu Nhất Hàng cứ ong lên, có chút hít thở không thông, cậu cười, lại không biết nên bày tỏ điều gì với những người khác.
Chẳng bao lâu sau, cậu bị cuốn theo đám người ra đến bên ngoài sân bóng, bầu không khí náo nhiệt cũng dần tan, rốt cuộc cậu cũng có thể thoải mái hít thở bầu không khí trong lành, đầu óc dần tỉnh táo lại.
Bỗng, dường như cậu nghĩ đến điều gì, cậu bèn dứt khoát xoay đầu nhìn về một hướng, theo bản năng tìm kiếm một bóng hình. Nhưng trên khán đài vắng vẻ không một bóng người, trống không như trước khi trận đấu diễn ra.
Lưu Nhất Hàng ngây ngốc, chớp mắt liên tục, không dám tin vào mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746900/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.