Hạ Dương Ba và Tử Văn hẹn nhau tại một nhà hàng Nhật Bản, Tử Văn gọi lên rất nhiều món, Hạ Dương Ba không hề có hứng thú ăn uống, chỉ gọi lên mấy chai rượu trắng.
“Luật sư Hạ… xảy ra chuyện gì rồi hả?” Thấy Hạ Dương Ba không nói tiếng nào, cũng không ăn gì, chỉ rót hết ly rượu này đến ly rượu khác vào trong miệng, Tử Văn không nhịn được cau mày hỏi.
Hạ Dương Ba ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt dần dần mất đi tiêu điểm của cậu: “Xảy ra chuyện rồi…” Anh cứ như đang máy móc trả lời lại câu hỏi của Tử Văn, lại giống như đang nói ra điều gì đó với Tử Văn.
“Xảy ra chuyện gì rồi?” Tử Văn vừa kiên nhẫn hỏi, vừa thuận theo, nhẹ nhàng lấy chai rượu ra khỏi tay anh.
Hạ Dương Ba nghiêng nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Tử Văn, cảm thấy đổi mắt đen phát sáng đang nhìn chằm chằm mình này rất giống với tên nhóc Lưu Nhất Hàng kia, nhưng hàng lông mày dài thanh mảnh đang nhướng nhẹ này lại nhìn không giống cậu.
“Nhất Hàng…” Hạ Dương Ba nhẹ nhàng, cẩn thận dè dặt gọi tên cậu, sợ quá lớn tiếng sẽ doạ đến người trước mặt.
“Nhất Hàng?” Tử Văn không không hiểu nên nói: “Tên là Nhất Hàng à? Cái người hôm đó…cậu ta tên là Nhất Hàng hả?”
Giọng nói nhẹ nhàng của Tử Văn khiến Hạ Dương Ba tìm lại được một chút lí trí, anh cố mở to mắt, phát hiện gương mặt trắng trẻo non nớt trước mặt mình không phải là người mà mình nhớ mong, thất vọng “Ờ” một tiếng: “Không phải, không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746912/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.