Lúc tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Dương Ba cứ tưởng mình vẫn còn trong mơ.
Nhưng tiếng động lại càng ngày càng lớn, lúc mới bắt đầu còn có chút lịch sự gõ theo nhịp, nhưng sau đó thì dần dần biến thành tiếng gõ điên cuồng đến đinh tai nhức óc, có thể dễ dàng cảm nhận được tâm trạng của người bên ngoài cửa sắp bùng nổ.
Hạ Dương Ba vẫn còn ngồi trên nền gạch bông lạnh buốt, lưng dựa vào tủ gỗ ở hành lang trước cửa, tiếng gõ cửa dai dẳng và ồn áo khiến anh bực bội trong lòng, anh từ từ mở hai mắt ra, ánh đèn trong nhà tối nhưng anh lại cứ cảm thấy nó rất chói mắt, đưa tay lên dụi dụi mắt, miệng không kiên nhẫn nữa mà chửi ra hai câu.
“Mẹ kiếp tụi bây!”
“Có xong chưa?”
Bên ngoài cửa đột nhiên dừng lại mấy giây, sau đó âm thanh lớn hơn nữa ùn ùn kéo đến.
Kèm với tiếng gõ cửa chói tai, dường như còn có người gọi Hạ Dương Ba.
“Anh Hạ!”
“Hạ Dương Ba! Anh mau mở cửa!”
“Anh Hạ anh ra mở cửa đi…”
“Em là Nhất Hàng… anh Hạ anh mở cửa trước đã… em có chuyện muốn nói với anh…”
Nhất Hàng? Làm sao có thể được?
Nhất Hàng rõ ràng là đã ch*t rồi, ch*t ở nước ngoài rồi, ch*t ở nơi xa xôi Tanzania đó rồi, sao có thể ở đây được, sao có thể ở bên ngoài cửa?
Ơ không, cậu mới ở đây.
Cậu để chìa khoá lại rồi, cậu đến để từ biệt.
Cậu đã đi rồi.
Cậu đã ch*t rồi.
Sẽ không bao giờ trở về nữa.
Đừng có mơ giữa ban ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746913/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.