Không rõ là ai bắt đầu trước, là Lưu Nhất Hàng đẩy Hạ Dương Ba trước hay Hạ Dương Ba kéo Lưu Nhất Hàng ngã trước, dù sao, tới khi hai người vừa hôn vừa kéo nhau tới phòng ngủ của Hạ Dương Ba thì hai người đã cởi sạch từ lâu.
Điều hòa trong nhà không mở, Lưu Nhất Hàng lại vừa từ bên ngoài vào, cả người lạnh băng, dù Hạ Dương Ba mặc không ít nhưng ở trên đất lâu như vậy, cả hai đều lạnh, mồ hôi lạnh chảy ra khắp người như vừa được vớt từ thùng nước đá.
Cũng may cái lạnh thấu xương này không kéo dài lâu, cho dù mùa đông lạnh tới thấu xương nhưng hai thân thể đàn ông tưởng thành trần truồng ôm lấy nhau nhanh chóng nóng lên, thân nhiệt tỏa ra nhiệt độ nóng như lửa.
Chất cồn khơi dậy tính hung ác ở sâu trong Hạ Dương Ba, một tay anh nắm lấy tay Lưu Nhất Hàng đẩy lên trên, anh nghiêng người, ép Lưu Nhất Hàng ở dưới thân.
Anh như con thú nhỏ vừa mọc răng, vội vàng muốn biểu diễn hàm răng sắc bén và sức chiến đấu bền bỉ của mình với đối thủ, anh ôm lấy đầu Lưu Nhất Hàng, gặm cắn lung tung trên mặt Lưu Nhất Hàng, làm loạn khắp nơi.
Lưu Nhất Hàng cũng nằm yên không động đậy, cứ như nằm hình chữ đại trên giường như vậy, mặc kệ Hạ Dương Ba say bí tỉ như chú chó bự nằm sấp trên người mình.
Nếu Hạ Dương Ba biết cậu nhóc bị mình coi như động vật cỡ lớn lại có một ngày coi mình như một chú chó bự chắc tức đến nổ đom đóm mắt.
Không nói tới việc Hạ Dương Ba chỉ hỗn loạn lên, lại mãi không tìm được nơi mấu chốt, lúc mới bắt đầu, Lưu Nhất Hàng còn nhẫn nhịn chơi đùa với anh được, nhưng thời gian càng lâu, thì càng tra tấn Lưu Nhất Hàng, đặc biệt là khi nơi nào đó dưới thân càng lúc càng cứng, càng lúc càng nóng, sống ch*t chống đỡ bụng dưới của Hạ Dương Ba, sắc mặt của hai người thay đổi trong phút chốc.
Hạ Dương Ba ở trên người Lưu Nhất Hàng, hai tay chông bên hai tai cậu, hạ thân lại cọ trước cọ sau, chỗ đó với nơi nóng bỏng của Lưu Nhất Hàng trong không khí lạnh cùng đụng vào nhau, hai người đều sửng sốt, Lưu Nhất Hàng không kìm được mà rít vào một tiếng.
Hạ Dương Ba tưởng làm Lưu Nhất Hàng bị thương rồi, dừng động tác lại, cúi người xuống, mơ màng nhìn Lưu Nhất Hàng, ánh mắt vì say mà lờ đờ mô*g lung, so với anh bình thường áo mũ chỉnh tề, như tinh anh của xã hội khác một trời một vực, bỗng nhiên, Lưu Nhất Hàng cảm thấy anh có chút đáng yêu, không kìm được giơ tay, như Hạ Dương Ba ngày trước xoa đầu cậu, nhẹ nhàng xoa đầu anh, thở dài nhẹ một tiếng như đầu hàng: “Anh Hạ…”
Nghe thấy người dưới thân dùng giọng điệu cực kỳ ôn nhu lại vạn phần quyến luyến khẽ gọi tên của mình, trái tim Hạ Dương Ba lập tức mềm nhũn, mà khi bàn tay ấm áp của Lưu Nhất Hàng cầm lấy mệnh căn của Hạ Dương Ba, nửa người của anh cũng mềm nhũn, cả người như không xương, tùy Lưu Nhất Hàng chi phối.
Hạ Dương Ba đã say nhưng Lưu Nhất Hàng thì hoàn toàn tỉnh táo.
Ký ức lần trước vẫn còn rõ ràng trước mắt, cậu không dám làm Hạ Dương Ba bị thương dù chỉ một chút. Thế là một tay cậu cầm đồ vậy của Hạ Dương Ba nhẹ nhàng tuốt, một tay ôm cổ anh, kéo thấp người anh xuống, đồng thời ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên mắt Hạ Dương Ba.
Ngay lúc đôi môi lành lạnh của Lưu Nhất Hàng tiến tới gần mắt anh, Hạ Dương Ba vô thức nhắm mắt lại. Nụ hôn này bắt đầu từ mắt bên phải, chầm chậm hôn tới mắt trái, thậm chí Lưu Nhất Hàng còn duỗi đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng đụng vào mí mắt anh, khiến Hạ Dương Ba không kiềm chế được mà run rẩy.
Đây là lần đầu tiên Lưu Nhất Hàng ôn nhu như vậy, như đang đối đãi một thứ quý giá nào đó vậy, vạn phần quyến luyến hôn Hạ Dương Ba.
Hạ Dương Ba không kìm được mê muội trong đó
Nụ hôn đi từ chóp mũi tới đôi môi, Hạ Dương Ba không chút do dự hé miệng, đón nhận đầu lưỡi Lưu Nhất Hàng xâm lấn.
Đôi môi hai người kề vào nhau, trong miệng anh tới em đi quấn lấy nhau, cực kỳ thắm thiết.
Bỗng nhiên bàn tay đang cầm “Hạ Dương Ba” của Lưu Nhất Hàng siết chặt, Hạ Dương Ba không nhịn được rên lên “ưm” một tiếng, sắc mặt ửng hồng, hai mắt như có lửa giận nhưng nửa người dưới lại mềm nhũn. Cả người không chút sức lực tựa vào lồng ng*c Lưu Nhất Hàng, vừa bất lực vừa đáng thương.
Lưu Nhất Hàng chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của Hạ Dương Ba, chỉ là ánh mắt đáng thương khi bị d/ục vọ/ng bao phủ của Hạ Dương Ba đã làm cậu không kìm chế nổi. Lưu Nhất Hàng bực bội gầm nhẹ một tiếng, quên mất quyết tâm dịu dàng với Hạ Dương Ba một chút, hai chân dùng lực đạp một cái, hai tay bóp lấy eo Hạ Dương Ba, nhẹ nhàng đảo ngược vị trí của mình và Hạ Dương Ba.
Hạ Dương Ba còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra đã bị Lưu Nhất Hàng đặt dưới thân, anh không hiểu chuyện gì trừng mắt nhìn, hình như anh thấy Lưu Nhất Hàng, kinh ngạc hỏi: “Nhất Hàng?”
“Ừ.” Lưu Nhất Hàng không tập trung đáp, lại cúi người hôn lên chóp mũi.
Hạ Dương Ba bị cậu cọ tới ngứa ngát, hạ thân bị giam cầm trong tay cậu, d/ục vọ/ng không được giải thoát, khó chịu vặn vẹo người mấy lần, hô hấp Lưu Nhất Hàng ngay lập tức trở nên vừa thô vừa nặng.
“Đừng làm loạn!” Cậu trầm giọng ra lệnh.
Hạ Dương Ba nhịn đến mức khó chịu, đầu óc cũng không tỉnh táo, làm sao có thể ngoan ngoãn nghe lời, Lưu Nhất Hàng càng không cho, anh càng ở dưới người cậu cọ tới vui vẻ.
Mà hậu quả hành của hành vi không biết trên dưới này là một tay Lưu Nhất Hàng bóp lấy cằm Hạ Dương Ba, tức giận đùng đùng ngăn chặn miệng anh, đầu lưỡi cậy mạnh xông vào khoang miệng, dùng lực m.út mát, mà tay kia thì cầm lấy mệnh căn của người nào đó, bắt đầu tuốt lên tuốt xuống theo tiết tấu.
Mệnh căn dưới thân Hạ Dương Ba bị người khác cưỡng ép nắm lấy, khoang miệng và mũi lại bị Lưu Nhất Hàng hôn như mưa rền gió dữ chặn lại, đến hô hấp cũng khó khăn. Nhưng kho/ái c/ảm mà sự ngạt thở đem lại khiến anh nhanh chóng đạt c/ao tr/ào, ra trên tay của Lưu Nhất Hàng.
Sau khi c/ao tr/ào qua đi, Hạ Dương Ba thất thần nhìn quanh căn phòng tối đen, thân thể còn run nhè nhẹ dưới thân Lưu Nhất Hàng.
Hạ Dương Ba cấm dục rất lâu, từ nửa năm trước bị Lưu Nhất Hàng làm nhục một lần, về sau chưa từng phát tiết, cho dù tự mình thủ dâm cũng không có, chất lỏng phun ra trên tay Lưu Nhất Hàng màu trắng đục đặc sệt, đục ngầu bất thường.
Hai mắt Lưu Nhất Hàng lập tức đỏ ửng như máu.
Cậu nhẹ nhàng hôn lên tai Hạ Dương Ba, ghé vào lỗi tai anh nhỏ giọng thầm thì, vừa dịu dàng vừa quyến luyến gọi anh: “Anh Hạ… anh Hạ…”
Sủng sốt trong phút chốc, trong lòng Hạ Dương Ba bị cậu làm cho vừa mềm vừa ngứa, không nhịn được đưa tay lên nhẹ nhàng vu.ốt ve ót Lưu Nhất Hàng.
Lưu Nhất Hàng khẽ hôn lỗ tai của anh, đầu lưỡi luồn vào trong lỗ tai từng chút từng chút, nhẹ nhàng li.ếm láp, hô hấp Hạ Dương Ba dần trở nên dồn dập. Anh nghiêng đầu, tiếp nhận động tác của Lưu Nhất Hàng, hôn lên cổ Lưu Nhất Hàng, hai người phối hợp ăn ý, dính sát không một kẽ hở, hôn vào nơi nhạy cảm của đối phương tới tận khi Hạ Dương Ba cứng lần nữa.
Hạ Dương Ba đã tiết ra một lần rồi, nhưng chỗ đáng thương đó của Lưu Nhất Hàng vẫn cố gắng nhẫn nhịn.
Cậu không dám tự ý hành động, sợ làm tổn thương Hạ Dương Ba.
Hạ Dương Ba thấy hai mắt cậu đỏ ngầu, khó khăn nhẫn nhịn, trong lòng cũng không nỡ, run rẩy vươn tay ra, giống như Lưu Nhất Hàng ban nãy giúp mình tuốt lên tuốt xuống.
Nhưng đối với Lưu Nhất Hàng mà nói thì thế này không đủ gãi ngứa.
Chỗ kia nháy mắt sưng to hơn.
“Nhất Hàng…” Hạ Dương Ba ngẩng đầu, ánh mắt mô*g lung nhìn Lưu Nhất Hàng như đang do dự gì đó. Lưu Nhất Hàng không nói lời nào, mở to mắt nhìn anh, hai người cứ như vậy nhìn nhau.
Cuối cùng thì ánh mắt Hạ Dương Ba buông lỏng trước, cơn say của anh đã bớt đi một nửa, lý trí chậm rãi quay lại, dần dần ý thức được trên người mình là ai, dần dần nhớ ra bọn họ đang làm gì ở đây.
Anh không phải lần đầu làm với Lưu Nhất Hàng, càng không phải lần đầu bị Lưu Nhất Hàng đặt dưới thân.
Vậy thì có liên quan giò đâu?
Quan trọng là, người đó là Lưu Nhất Hàng.
Trước mặt Lưu Nhất Hàng, tất cả đồ vật không đáng giá một đồng, nói gì tới thứ không sờ thấy như lòng tự trọng?
Hạ Dương Ba thỏa hiệp, anh cầm lấy bàn tay dính đầy tinh dịch mình của Lưu Nhất Hàng, nhìn chằm chằm khuôn mặt Lưu Nhất Hàng một lúc, hơi hé miệng nhưng lại không nói lời nào.
“Anh Hạ?” Lưu Nhất Hàng không hiểu, vậy nên cậu nhìn anh, thấp giọng hỏi.
Có thể vì Lưu Nhất Hàng mà thỏa hiệp là một chuyện, nhưng chủ động nói ra lại là chuyện khác.
Hạ Dương Ba phẫn nộ trừng Lưu Nhất Hàng, sau đó lại dùng ánh mắt vô tội nhìn chằm chằm cậu.
Hạ Dương Ba khó chịu nghiêng đầu sang chỗ khác, nắm chặt cái tay kia của Lưu Nhất Hàng, dùng âm lượng nhỏ tới mức gần như không thể nghe được nói: “Dùng cái này…: “
Lưu Nhất Hàng nghe thấy, trong mắt lóe lên sự bất ngờ và mừng rỡ, ý nghĩ Hạ Dương Ba tình nguyện dựa vào cậu làm máu toàn thân cậu sôi trào.
D/ục vọ/ng cậu cố gắng đè nén tuôn trào ra ngoài, bàn tay dính đầy tinh dịch bôi vào giữa hai chân Hạ Dương Ba, đem chất lỏng đặc sệt bôi vào cửa động.
Cậu cúi đầu xuống, đôi môi ma sát bên tai Hạ Dương Ba, cười cười nhỏ giọng nói: “Để em dạy anh…”
Hạ Dương Ba hổn hển tức giận trừng cậu, thế nhưng vẫn không tự chủ được mà chậm dãi lè lưỡi cuốn lấy cậu, cực kỳ dịu dàng trêu đùa.
Lưu Nhất Hàng vừa hôn Hạ Dương Ba, cái tay nhàn rỗi kia vừa dừng ngón trỏ nắn điểm nhô lên trước ng*c, tới khi màu hồng ở đó dần biến thành màu đỏ thẫm.
Hạ Dương Ba nhẫn nhịn đến muốn ch*t , không kìm được nhướn eo lên cao, đồng thời khóe miệng không khống chế nổi chảy ra nước bọt.
Lưu Nhất Hàng thuận thế đưa vào một ngón tay.
Thân thể Hạ Dương Ba bỗng chốc cứng đờ, đau khổ nhíu mày lại, một cái tay khác nắm chặt lấy tay Lưu Nhất Hàng. Lưu Nhất Hàng lập tức dừng lại, không dám động đậy tiếp, cẩn thận từng li từng tí quan sát sắc mặt Hạ Dương Ba.
Hạ Dương Ba nhắm chặt hai mắt, dùng sức hít vào, hạ thân dùng sức thắt chặt lại từ từ thả lỏng, anh thở phào một hơi, bàn tay nắm lấy cánh tay của Lưu Nhất Hàng cũng thả lỏng vài phần. Lưu Nhất Hàng nhận được tín hiệu, chầm chậm rút ngón trỏ ra, đồng thời dịch thể màu trắng bị rút ra một chút.
Cậu bôi tinh dịch ở ngoài cửa hậu của Hạ Dương Ba vào bên trong, hai ngón tay khép lại đồng thời đưa vào.
Nơi đó đã buông lỏng một chút, nhưng Hạ Dương Ba vẫn khó chịu hừ nhẹ vài tiếng. Lưu Nhất Hàng đau lòng cúi xuống, hôn nhẹ từng chút từng chút bên môi anh, dịu dàng, kiên nhẫn đợi anh thả lỏng.
Đợi tới khi hô hấp của Hạ Dương Ba dần dần vững vàng, hai ngón tay cắm trong đó của Lưu Nhất Hàng mới từ từ co lại, vẽ một vòng tròn trong hạ thể của Hạ Dương Ba.
Đau đớn và khó chịu dần dần bị một kho/ái c/ảm dị dạng thay thế, Hạ Dương Ba không nhịn được phát ra những tiếng rên ngọt ngào, nghe thấy tiếng rên của chính mình, Hạ Dương Ba xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, dứt khoát nhắm mắt chặt hai mắt, mím chặt môi, thề không phát ra một tiếng nào.
Tiếng rên trong vô thức của Hạ Dương Ba truyền tới bên tai Lưu Nhất Hàng, dĩ nhiên chính là thuốc kí/ch d/ục mạnh nhất, khiến cậu không thể nhẫn nhịn được, không chút chần chừ rút hai ngón tay ra, cầm kiếm ra trận.
Cho dù có tinh dịch bôi trơn và được mở rộng nhưng dươ/ng v/ật Lưu Nhất Hàng có kích thước kinh người, trong nháy mắt bị tiến vào, Hạ Dương Ba lại một lần nữa cảm giác cả người bị xuyên qua, từ nơi riêng tư nhất đâm thẳng tới yết hầu.
Anh không nhịn được kêu to “a” một tiếng.
Lưu Nhất Hàng đã bị d/ục vọ/ng làm cho choáng váng đầu óc, ngoảnh mặt làm ngơ tiếng kêu thống khổ của Hạ Dương Ba, hai cánh tay chống hai bên đôi chân dài của Hạ Dương Ba, bắt đầu nhấp lên nhấp xuống mạnh mẽ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.