Cả người Hạ Dương Ba từ trên xuống dưới không biết là bị mồ hôi của mình hay của Lưu Nhất Hàng làm cho ướt đẫm, mấy sợi tóc thấm đẫm mồ hôi tán loạn trên trán. Hai bắp đùi bị Lưu Nhất Hàng giữ lấy, ép xuống trước ng*c, cả người bị trượt lên trượt xuống theo từng động tác của Lưu Nhất Hàng, bị đẩy tới tận đầu giường, lại bị Lưu Nhất Hàng bóp eo kéo xuống, còn chưa kịp hít một hơi đã ngay lập tức bị đâm vào.
Lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn không có điểm cuối.
Người anh như ngâm trong nước, tới hô hấp cũng không phải của mình, trong lúc tuyệt vọng đành phải vươn tay quờ loạn, trong lúc hốt hoảng muốn bắt được gì đó.
Cuối cùng anh bắt được bắp tay cường tráng của Lưu Nhất Hàng, cơ bắp anh căng cứng, như người đang trôi nổi trên biển bắt được tấm gỗ cứu mạng, Hạ Dương Ba vô cùng mừng rỡ, nắm chặt lấy, đầu ngón tay sắp khảm vào thịt Lưu Nhất Hàng luôn vậy.
Lưu Nhất Hàng hoàn toàn không cảm thấy đau, lòng mắt đỏ lừ, không biết khổ cực mà cần mẫn cày cuốc.
Hạ Dương Ba đã phát tiết một lần, hạ thân đã vô cùng cứng, một tay anh bám chặt lấy bắp tay Lưu Nhất Hàng, một tay khác không nhịn được tìm kiếm tới nơi đó của mình.
Khó có được lúc Lưu Nhất Hàng phân tâm chú ý tới động tác của anh, cậu đưa một tay ra bắt lấy cái tay không ngoan ngoãn của Hạ Dương Ba: “Để em.”
Theo động tác của cậu, một chân của Hạ Dương Ba bỗng rơi xuống giường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746915/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.