“Em muốn nói… Em muốn nói, đại loại là em… Em cũng giống anh…”
Hạ Dương Ba nhìn cậu với vẻ khó hiểu: “Sao cơ?”
“Em…”
Hạ Dương Ba hơi nhíu mày, chờ Lưu Nhất Hàng nói tiếp.
Vậy nhưng Lưu Nhất Hàng lại không thể nói nên lời.
Đang lúc Hạ Dương Ba bắt đầu mất kiên nhẫn, lại vừa khéo nhìn thấy những dấu vết trên người Lưu Nhất Hàng, trên cổ, trên bả vai, trên cánh tay, đều là những vết đỏ đỏ hồng hồng, có những nơi là do anh cắn, cũng có chỗ là do anh nắm chặt, lập tức thấy miệng đắng lưỡi khô, sắc mặt Hạ Dương Ba lập tức thay đổi, lúc xanh lúc trắng.
Hiển nhiên là Lưu Nhất Hàng cũng phát hiện ra sự bối rối của Hạ Dương Ba, cậu thản nhiên cúi xuống nhìn những dấu vết trên khắp cơ thể mình kia, rồi nở một nụ cười ranh mãnh với Hạ Dương Ba: “Anh Hạ…”
“Không có gì, em đi trước đi.” Hạ Dương Ba ngắt lời cậu, lạnh nhạt nói.
Lưu Nhất Hàng không thể tin được rằng, sau khi trải qua một đêm triền miên như thế mà hiện tại Hạ Dương Ba lại có thể nói ra một câu như thế này. Cậu mở to đôi mắt ra, nhìn anh với vẻ khó tin.
Hạ Dương Ba bị cậu nhìn tới mức nóng mặt, lại nghĩ đến cảnh vừa mới đây thôi, bản thân mình và cậu vẫn còn đang lõa thể nằm chung trong một tấm chăn, mặt lại xụ xuống, “Về nhà đi.”
“Anh Hạ?” Lưu Nhất Hàng nhìn anh, không thể tưởng tượng nổi.
“Giờ em không có việc gì nữa rồi thì quay về nhà đi, người nhà em… Chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746916/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.