Hạ Dương Ba đau đến mức chảy cả nước mắt, nhưng Lưu Nhất Hàng không có ý định dừng lại, không để tâm nghịch ngợm chỗ sưng đỏ một chút.
Cảm giác này thật kỳ lạ.
Rõ ràng là anh bị nhéo chỗ đó, đau đến không chịu nổi, nhưng Hạ Dương Ba lại cảm giác sự trống rỗng ập tới, anh không chịu được, vươn tay ra an ủi chính mình.
“Bốp” một tiếng, trước khi tay của Hạ Dương Ba kịp chạm vào mình, Lưu Nhất Hàng đã tát vào tay anh một cái, nặng nề mà ngã xuống giường.
“Em làm cho anh phải động thủ sao?” Lưu Nhất Hàng sắc mặt tối sầm lại, toàn thân bao lấy Hạ Dương Ba, gằn giọng nói.
Hạ Dương Ba vừa buồn cười vừa giận, liếc mắt nhìn cậu: “Tôi muốn chuyển đi, và tôi cần sự đồng ý của anh… ờ …”
Trước khi kịp dứt lời, Lưu Nhất Hàng đột nhiên siết chặt tay bên dưới, Hạ Dương Ba suýt chút nữa bị cậu bóp chặt như muốn đứt lìa ra, không nhịn được mà đấm thẳng vào mặt cậu: “Mẹ kiếp, em điên rồi à?”
Không kịp cảnh giác trước cú đấm của Hạ Dương Ba, Lưu Nhất Hàng cũng có chút choáng váng, ngơ ngác nhìn anh, vô thức lè đầu lưỡi ra li.ếm môi, như thể không biết gì mà gọi: “Anh Dương Ba……”
Cậu vừa lộ ra vẻ mặt này, Hạ Dương Ba lập tức kìm lại, anh hít một hơi, hơi thở bất ổn nói: “Nhẹ một chút……”
Lưu Nhất Hàng không nói chuyện, thái độ trên mặt là nụ cười sau khi thành công, cậu không nói nhảm, một tay nắm lấy phần thân của Hạ Dương Ba nhẹ nhàng làm, tay kia nhẹ nhàng xoa xoa ấn ấn phía bên trái của Hạ Dương Ba. Như sợ phía trên anh bị lạnh, lúc này, cậu cúi đầu, nhẹ nhàng cười với Hạ Dương Ba, há mồm ngậm đóa phù du kia vào miệng.
“A…” Hạ Dương Ba khó kìm, khóe miệng phát ra một tiếng rên.
Động tác tay của Lưu Nhất Hàng không ngừng, miệng cũng một đường li.ếm về phía trước, từ ng*c Hạ Dương Ba chậm rãi hướng về phía xương quai xanh.
Hạ Dương Ba đã tăng thêm vài lạng thịt so với lúc Lưu Nhất Hàng mới trở lại, mặt tròn hơn, thoạt nhìn cả người cũng không có ác ý nặng nề như trước, nhưng khi Lưu Nhất Hàng ôm anh vẫn cảm thấy mình như ôm một khung xương.
Cậu vươn đầu lưỡi li.ếm xương quai xanh nhô ra của của Hạ Dương Ba như thế sắp có mỹ vị để đưa vào miệng, Hạ Dương Ba bị cậu làm cho ngứa ngày, phía dưới lại bị cậu khống chế, từ trên xuống dưới, lên lên xuống xuống, thân thể dường như sắp mất kiểm soát.
Tay Hạ Dương Ba sờ eo của Lưu Nhất Hàng, da anh trắng hơn cậu, ánh mặt trời ban trưa chiếu xuyên qua rèm cửa sổ rơi trên đầu ngón tay mảnh mai của anh, như thể phản chiếu thứ anh sáng kỳ lạ.
Bàn tay anh dừng tại gáy Lưu Nhất Hàng, ngón tay xương khớp của anh luồn vào tóc Lưu Nhất Hàng, tự nhiên anh ấn đầu Lưu Nhất Hàng làm cậu dán chặt vào mình, cứ như vậy, nụ hôn nơi xương quai xanh của cậu càng thêm rõ ràng, càng thêm chân thật.
“Con mẹ nó, sao em giống chó vậy…” Hạ Dương Ba bị Lưu Nhất Hàng li.ếm đến không thở nổi, thân thể từ trên xuống dưới như phủ một lớp vải voan mỏng hồng, không chịu yếu thế vẫn mạnh miệng nói.
Lưu Nhất Hàng nặng nhọc ngậm lấy cổ canh, ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt sáng lên nhìn anh, vươn đầu lưỡi quét môi một lần, nói với người bị đè ở dưới: “Em vốn là chó săn nhỏ anh nuôi mà.”
Hạ Dương Ba bị cậu chọc cười, không hề cáu gắt, liếc nhìn cậu: “Chó nhà ai nuôi làm gì được giống em mà còn…”
“Mà còn gì?” Lưu Nhất Hàng thật sự tò mò.
Mà còn đè chủ nhân ở dưới thân như vậy đấy.
Hạ Dương Ba không nói gì, một tay nắm lấy gáy của Lưu nhất Hàng, đè cậu xuống, lập tức cắn vào môi cậu, cũng cậu vậy, không rõ trái phải cứ hôn cứ cắn.
Lưu Nhất Hàng giật mình, động tác hôn nhẹ kia ngày càng mạnh hơn, động tác tự nhiên cũng nhanh hơn, Hạ Dương Ba còn chưa kịp nói gì đã bắn ra.
Hạ Dương Ba trần truồng nằm trên giường thành hình chữ đại, chất lỏng sệt sệt kia hơn nửa bắn lên thắt lưng Lưu Nhất Hàng, có một chút thì tại bụng Hạ Dương Ba.
Hầu hạ Hạ Dương Ba xong, Lưu Nhất Hàng thấy mình sắp nổ tung.
Phía trên cậu trần truồng, phía dưới thì vẫn còn quần áo chỉnh tề, sau khi cậu thành thục cởi đồ thì đưa tay về phía đỉnh đầu Hạ Dương Ba, sờ sờ dưới gối.
Ngựa quen đường cũ, Hạ Dương Ba thuận tiện thưởng thức, vẫn thấy Lưu Nhất Hàng sờ sờ kiếm kiếm gì đó.
“Tìm gì đó?” Hạ Dương Ba hơi ngửa đầu hỏi.
Lưu Nhất Hàng sờ soạng xung quanh một hồi rồi cau mày nói: “Hình như không có bao cao su.”
Hạ Dương Ba sửng sốt, trong nháy mắt khó nói gì.
Lưu Nhất Hàng đặt hai tay lên hai má của Hạ Dương Ba, nhìn xuống anh, vẻ mặt của cậu có chút phức tạp, như thể cầu đang cầu xin hoặc như đang chờ đợi.
Hạ Dương Ba ánh mắt có chút mờ mịt.
Hai người bế tắc hồi lâu, Lưu Nhất Hàng trước sau đành bỏ cuộc.
Cậu có chút không cam lòng mà nhìn Hạ Dương Ba, đáng thương thì thào nói: “Nếu không… Hôm nay coi như đành xong?”
Hạ Dương Ba luôn chú ý đến vệ sinh, ngoại trừ trong hai lần đầu tiên, mỗi lần sau đó, anh sẽ yêu cầu Lưu Nhất Hàng phải đeo bao. Cho dù hai người có sâu sắc đến đâu, anh cũng luôn dành ra vài giây và thực hiện các biện pháp an toàn.
Lưu Nhất Hàng cũng không muốn ép buộc anh.
Nói xong, anh đứng thẳng dậy, như muốn cả Hạ Dương Ba dậy.
Thân dưới trần trụi của cậu để lộ ra thứ khủng khiếp, thanh sắt nóng bỏng của cậu chà qua đùi của Hạ Dương Ba khi cậu đứng dậy, khuấy động tâm trí của Hạ Dương Ba nảy lên không ngừng.
Trong giây tiếp theo, cánh tay của Lưu Nhất Hàng bị Hạ Dương Ba bám chặt, đôi mắt người nằm dưới đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi, quai hàm bạnh ra, rõ ràng là đang nghiến răng, do đấu tranh tâm lý kịch liệt mà siết chặt quai hàm.
Lưu Nhất Hàng mặt lặng như nước, mặc dù tâm trí như sắp vỡ tung, nhưng cậu vẫn bình tĩnh chờ Hạ Dương Ba nói.
“Tất cả các người đều như thế này, quên đi?” Hạ Dương Ba ra hiệu cho Lưu Nhất Hàng với ánh mắt của mình rằng cái cây của cậu đang cắm vào chân của Hạ Dương Ba, và nhìn cậu một cách hằn học.
“Vậy phải làm sao đây?” Lưu Nhất Hàng buồn bã nói: “Hay là, chờ một lát, em sẽ đi mua?”
Nói đến đây, cậu nhóc ngốc nghếch này vẫn giống như trước, không tiến bộ được lên, Hạ Dương Ba lại cười với cậu, buông cánh tay cậu ra: “Được rồi, em đi đi, bây giờ em mau mặc cái quần vào cho anh xem cái.”
Lưu Nhất Hàng nhìn xuống vũ khí của mình ở dưới, xấu hổ đến mức không thể chờ đợi để chui xuống lỗ.
“Được rồi!” Hạ Dương Ba nóng giận nhìn cậu một cái, nắm lấy cái đó của cậu trượt trong lòng bàn tay, coi như cuối cùng hắn đã có quyết định. Nghiến răng nghiến lợi nhắm mắt lại, ngoài ý muốn cùng cam lòng còn thêm chút thỏa hiệp, ngạnh cổ lên, nói với cậu: “Làm đi.”
Lưu Nhất Hàng gần như sắp khóc, trong tay nắm lấy cái dài dài kia, giọng nói run rẩy không thể tin được: “Anh Dương Ba……”
Hạ Dương Ba liếc mắt nhìn cậu, vừa tức giận vừa buồn cười: “Em làm sao vậy? Nãy còn như muốn ăn tươi nuốt sống anh cơ mà……” Nói xong, anh tức giận giơ tay lên, nhéo má Lưu Nhất Hàng một cái: “Tên khốn kiếp này, anh lúc đó khó tính hơn bây giờ đấy……”
Lưu Nhất Hàng xấu hổ mà giận, không để anh nói xong, cúi người chặn mồm anh lại.
Hai người đều mang nhiều hờn giận trong lòng, Hạ Dương Ba là vì không có bao cao su, còn Lưu Nhất Hàng là vì cuộc hẹn hò của Hạ Dương Ba. Mặc dù đã nói ra những lời này rồi, nhưng cậu luôn cảm thấy mình không vui lắm, cứ như thể Dương Song này vô cớ bước vào cuộc sống của cậu và Hạ Dương Ba, như thể đang chọc gậy bánh xe. Dù có nghĩ thế nào, cậu cũng cảm thấy như vậy, có một người chen vào giữa hai người.
Hai người đều có tâm sự riêng, trong lòng có phần không cam tâm, khi hôn nhau không còn chỉ là một nụ hôn đơn thuần, ngay từ đầu đã dồn hết sức để tấn công đối phương, sau đó hai chiếc lưỡi lại ở trong miệng hai người đẩy tới đẩy lui, anh tới em đi, cuối cùng bị hai người tì chóp mũi vào nhau, như thể hai con sói hoang muốn cắn xé nhau.
Lưu Nhất Hàng và Hạ Dương Ba quấn lấy nhau ở trên, không quên k.ích th.ích để mở rộng cái cửa bí mật ở dưới.
Những ngón tay tiếp tục đi vào, Hạ Dương Ba bị cậu k.ích th.ích cho mở rộng, nước miếng và hơi thở liên tục thoát ra khỏi lưỡi của anh.
“Anh Dương Ba…” Lưu Nhất Hàng dừng lại, phả hơi ấm bên tai Hạ Dương Ba, cẩn thận hỏi: “Em… Em sẽ cho vào…”
Hạ Dương Ba không trả lời, mà chỉ nhấc người lên như để gọi mời Lưu Nhất Hàng.
Lưu Nhất Hàng cùng anh trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, nhẹ nhàng li.ếm láp hàm trên của anh, liên tục đưa hơi thở đến khí quản của anh, sau đó áp chặt vào chỗ đó để bôi trơn, từng chút từng chút chậm rãi đưa vào.
“Ưa…”
“Ah…”
Đã dễ dàng chui vào, hai người như không hẹn trước, cùng nhau rên lên một tiếng thỏa mãn.
Hai chân thon dài và thẳng tắp của Hạ Dương Ba được gác trên chiếc eo thon và rắn chắc của Lưu Nhất Hàng, chúng không mềm mại như phụ nữ, mà giống như rễ cây, quấn chặt lấy nhau.
“Nhất Hàng…” Lưu Nhất Hàng véo lấy eo của Hạ Dương Ba và bắt đầu rút ra rút vào từ từ. Hạ Dương Ba nheo mắt nhìn anh, mồ hôi ướt đẫm thái dương, anh đưa tay lên xoa mình, mắt hơi đỏ do có chút mồ hôi chảy vào, thở dài gọi Lưu Nhất Hàng: “Tên nhóc khốn nạn…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.