🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Tên nhóc khốn nạn” nghe vậy, cậu dừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn Hạ Dương Ba.

Cả gương mặt cậu lấm tấm mồ hôi, phảng phất như máu dồn hết lên đỉnh đầu, gương mặt đỏ lựng, gân xanh dữ tợn nổi rõ trên trán, cậu hơi hé miệng thở dốc, ng*c phập phồng dữ dội, mồ hôi trượt theo cơ ng*c mà nhỏ xuống, nhỏ xuống cổ của Hạ Dương Ba.

Ánh mắt Hạ Dương Ba có hơi rã rời, Lưu Nhất Hàng đột nhiên dừng động tác lại khiến anh có hơi không thoải mái, khát vọng sâu hơn lập tức ùn ùn kéo đến.

“Nhất Hàng…” Cho dù thế nào Hạ Dương Ba cũng chưa từng nghĩ tới thanh âm của mình lại có thể ngọt ngào, cuốn lấy mùi vị tì/nh d/ục như thế này.

“Em không phải là tên nhóc khốn nạn.” Giọng nói buồn bã của Lưu Nhất Hàng vang lên.

Hạ Dương Ba phản ứng lại hơi chậm một chút, “A” một tiếng, tiếp đó lại nghe thấy thanh âm nghiến răng nghiến lợi của Lưu Nhất Hàng: “Người nào kết hôn thì người đó mới là tên khốn!”

Hạ Dương Ba hơi sửng sốt vài giây, nhịn không được mà bật cười.

Lúc cười lớn, phía dưới không tự chủ được mà chặt hơn, khiến Lưu Nhất Hàng choáng váng cả người, cậu nhịn không được mà vỗ cái mô*g tròn trịa của anh một cái.

Hạ Dương Ba bị đánh đau, anh cau mày “hừ” một tiếng, có chút oán giận nhìn Lưu Nhất Hàng. Ai mà biết được, ánh mắt của cái người này còn thương tâm hơn cả anh, hệt như chút nữa thôi sẽ lại khóc òa lên.

“Thằng nhóc ngốc nghếch này…” Anh bất đắc dĩ khẽ than, “Không kết hôn… hai chúng ta ai cũng không kết hôn…”

“Chỉ là em với anh, cố gắng hết lòng…” Anh vừa nói, vừa ngẩng đầu lên tìm đôi môi của Lưu Nhất Hàng.

Nghe được những lời này, Lưu Nhất Hàng cũng dễ chịu hơn một chút, nhưng cậu vẫn cảm thấy trong lòng còn đang nín nhịn đến nghẹt thở, cậu cười đểu một cái, tựa như phục thù mà né tránh nụ hôn của Hạ Dương Ba.

Hạ Dương Ba quay sang trái, cậu lập tức quay qua phải, Hạ Dương Ba đuổi theo, quay sang phải, cậu lại lập tức trốn về phía bên trái. Hạ Dương Ba nóng vội, dốc hết sức chuẩn bị lao về phía trước cho cậu một kích trí mạng, không nghĩ tới cái cậu nhóc ngốc nghếch này lại lao đầu tới, ngậm lấy môi Hạ Dương Ba không rời.

Hạ Dương Ba bị cậu hôn đến mức sắp thiếu dưỡng khí luôn rồi, nhưng bên dưới vẫn cứ vững như đá, không hề có chút thay đổi.

Hạ Dương Ba thật sự không nhịn nổi nữa rồi, hai chân anh giắt ngang hông Lưu Nhất Hàng, khẽ di chuyển xuống phía dưới, cạ cạ bên cái đùi mềm mại, vu.ốt ve hông cậu khiến Lưu Nhất Hàng ngứa ngáy.

“Làm gì?” Lưu Nhất Hàng biết rõ còn cố hỏi.

Não Hạ Dương Ba thật thiếu dưỡng khí rồi, anh không thèm để ý đến gương mặt già của mình nữa, anh hôn lên chóp mũi của Lưu Nhất Hàng, giọng nói mềm mại: “Em chuyển động đi mà…”

Hạ Dương Ba lại làm nũng rồi!

Trong phút chốc, đầu óc Lưu Nhất Hàng như muốn nổ tung, bùm bùm, tia lửa tóe ra, đốt nóng cả người cậu, hệt như động cơ được lên dây cót, một bên hôn loạn xạ khắp người Hạ Dương Ba, một bên bắt đầu đưa đẩy.

Hạ Dương Ba từ từ khép mắt lại, mí mắt và hàng mi cũng khẽ run theo những lần đưa đẩy của Lưu Nhất Hàng, hàng mi của Hạ Dương Ba không được dài như Lưu Nhất Hàng, nhưng lông mi rất cong, cong vểnh lên, đương nhiên Lưu Nhất Hàng luôn cho rằng anh vô cùng đáng yêu.

Nụ hôn của cậu nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt của Hạ Dương Ba, mềm mại và dịu dàng, trái ngược hoàn toàn so với hình ảnh đang điên cuồng đâm vào rút ra ở thân dưới.

Dường như anh cảm nhận được vẻ ôn nhu mâu thuẫn này của cậu, Hạ Dương Ba nheo nửa mắt, anh duỗi tay sờ sờ ót cậu, bàn tay lại từ từ đặt bên tai cậu, nhẹ nhàng vu.ốt ve, miệng líu ríu nói: “Cả đời đều thế này thì thật tốt…”

Giọng anh rất nhỏ, nhưng Lưu Nhất Hàng vẫn nghe rất rõ ràng, cậu không nói gì, chỉ càng thêm sức đâm vào rút ra.

Không biết qua bao lâu, Hạ Dương Ba nửa mê nửa tỉnh cảm nhận được một luồng dịch nóng bỏng bắn vào trong tràng ruột của mình, thành ruột như bị lửa nóng của một thanh thép giội vào, ruột co rút một đường truyền đến ng*c.

Suýt chút nữa anh đã cho rằng mình ch*t rồi đấy chứ, sau đó lại nghe thấy thanh âm trầm thấp không nặng không nhẹ hư hư thật thật của Lưu Nhất Hàng bên tai: “Đừng quên chính anh là người muốn trêu chọc em, đời này, anh cũng chỉ có thể theo mỗi mình em.”

Hạ Dương Ba mất hết sức lực nằm trên giường, dịch thể mập mờ róc rách chảy ra theo mép đùi. Mồ hôi trên người anh và dịch thể dần chảy ra khỏi cơ thể, cảm giác mát lạnh bỗng ập tới cơ thể, anh không nhịn được mà rùng mình một cái.

Lưu Nhất Hàng tiện tay kéo lấy tấm chăn, cuộn Hạ Dương Ba đang khỏa thân ở bên trong, sau đó thân thể cậu trần truồng, đi chân trần, đi tìm điều khiển của máy điều hòa.

Nhiệt độ trong phòng dần dần tăng cao lên, Hạ Dương Ba cũng từ từ tỉnh táo lại, anh bọc chăn, chậm rãi ngồi dậy.

“Anh làm gì vậy hả?” Lưu Nhất Hàng đi từ phòng tắm đi ra, cậu khoác một cái áo tắm, nghiêng đầu sang một bên, lau lau tóc, lại hỏi anh.

Trên người cậu mang theo hơi lạnh mát mẻ và mùi thơm của sữa tắm khiến Hạ Dương Ba lại thất thần một chút, anh say mê nhìn người trước mắt, đôi mắt bỗng cảm thấy hơi rát.

“Anh đi tắm một cái.”

“Tắm sạch…” Lưu Nhất Hàng nhìn hành động nhích tới nhích lui của anh có hơi bất mãn, cậu mất hứng lẩm bẩm một chút, sau đó tựa như nhớ ra cái gì đó, chột dạ nói: “Em giúp anh tắm rửa…”

Hạ Dương Ba cố nén sự khó chịu trong người, anh leo xuống giường, đứng trước mặt Lưu Nhất Hàng, tinh dịch vẫn đang chảy xuống giữa hai đùi khiến khí thế của anh dường như mất sạch.

“Không cần đâu.” Anh có hơi nản lòng, cũng có hơi bất an, nhưng mà anh càng bất mãn với chính mình hơn cả. Tâm trạng suy sụp, giọng nói cũng lại lạnh lùng hơn vài phần, vốn dĩ sắc mặt Lưu Nhất Hàng đang hơi ửng đỏ, lúc này lập tức hóa đen, lửa giận trong bụng như muốn phun trào, nhưng rồi cậu nhìn thấy ánh mắt mỏi mệt của Hạ Dương Ba, khó khăn lắm mới nín nhịn xuống được.

“Anh Hạ…” Giọng nói của cậu hơi chậm lại: “Anh tự xử lý không dễ đâu… anh để em giúp anh một chút…”

Hạ Dương Ba khựng lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn từ chối: “Anh tự làm được.”

Anh rất yêu Lưu Nhất Hàng, điều này không sai.

Để ở bên Lưu Nhất Hàng, anh đã phải phá bỏ rất nhiều nguyên tắc của chính bản thân mình.

Vậy nhưng chí ít, anh vẫn muốn giữ lại chút tự trọng còn sót lại trước mặt cậu, cho dù đúng là anh tự nguyện đấy, nhưng mà anh vẫn có lòng tự trọng mà.

Lưu Nhất Hàng há to miệng nhưng không phát ra được chút âm thanh nào, chỉ trầm mặc nhìn đôi chân dài của Hạ Dương Ba khó khăn di chuyển, nhìn anh đi về phía phòng tắm.

Hạ Dương Ba mở vòi sen, điều chỉnh nhiệt độ nước thật ấm, anh ngửa đầu lên, đứng dưới vòi nước, để dòng nước không chút lưu tình mà xối lên gương mặt anh.

Loại kho/ái c/ảm ngột ngạt thế này lại khiến đầu óc anh dần dần thanh tỉnh.

Nhưng còn chưa kịp nghĩ ngợi gì, đột nhiên bị ai đó kéo cả người về phía sau, chỉ một giây sau đã bị khóa chặt trong lồng ng*c rắn chắc.

Lúc đó giật mình kinh hoàng khiến Hạ Dương Ba uống một ngụm nước lớn, nhịn không được mà khom lưng, đứng lên ho kịch liệt.

Lưu Nhất Hàng bóp cằm anh, chẳng ngó ngàng gì mà cắn cắn hôn hôn, cánh tay đặt sau lưng Hạ Dương Ba khẽ siết lại, tựa như giam chặt người kia trong lồng ng*c, nhưng lại giống như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của chính mình.

Hạ Dương Ba bị cậu hôn đến ngột ngạt, anh hé mắt, đẩy cậu ra, nhưng cũng không còn sức mà đẩy, không thể làm gì hơn, anh chỉ có thể buông thõng tay, nhận mệnh mà triền miên theo cậu.

Cũng may Lưu Nhất Hàng không làm đến cùng, chỉ hôn thôi, cánh tay kia cũng đã buông lỏng ra một chút, hơi nước bao trùm lấy cả hai người, gương mặt kiên nghị kia vô cùng bất an.

“Anh Hạ…” Cậu muốn nói nhưng rồi lại thôi.

Hạ Dương Ba vừa buồn bực vừa buồn cười, anh trừng mắt nhìn cậu: “Em nổi điên cái gì hả? Tắm rửa cũng không được yên với em…”

“Em yêu anh.” Cậu nói.

Hạ Dương Ba ngẩn người, cũng không biết phải chăng là do hơi nước trong phòng tắm hay nơi khóe mắt của chính bản thân anh đang lấp ló một tầng sương mỏng, đôi mắt của anh hơi đỏ đỏ, cổ họng căng ra, một lát sau mới giả vờ trấn định mà nói: “Biết rồi.”

“Em phải làm sao… Làm sao để anh có thể tin tưởng em thật sự…”

“Anh tin em!” Hạ Dương Ba cắt ngang lời cậu, có hơi nóng vội, anh cúi thấp đầu xuống: “Anh chỉ không muốn em… Anh không biết sau này…”

“Sau này cũng sẽ giống như bây giờ!” Lưu Nhất Hàng chân thành nói: “Sau này cũng sẽ giống như hiện giờ, bây giờ em đối xử với anh ra sao, sau này cũng vẫn sẽ đối xử với anh như thế.”

“Anh biết rồi, Nhất Hàng…” Hạ Dương Ba cười khổ: “Anh không lo em sẽ thay đổi, chỉ là… người khác…”

“Chuyện của hai chúng ta có liên quan gì đến người ngoài chứ?”

“Em không hiểu… em mới ra xã hội này, đường em phải đi còn rất dài, em còn có một tương lai rất tốt… em…”

“Anh cũng nói em có một tương lai rất tốt rồi phải không? Em sẽ thành công, em sẽ có những thay đổi tốt hơn, em sẽ trở thành một bác sĩ giỏi nhất thành phố Lâm như những gì anh đã nói!” Hệt như đang muốn chứng minh điều gì đó, giọng nói Lưu Nhất Hàng to lên không ít.

“Vốn dĩ anh sợ…” Hạ Dương Ba cúi đầu, hệt như một đứa nhỏ phạm lỗi sai.

Bỗng nhiên lúc đó Lưu Nhất Hàng chợt hiểu rõ những suy nghĩ của Hạ Dương Ba, viền mắt của cậu cũng đỏ lên ngay tức khắc.

“Anh Hạ…” Cậu thấp giọng nói: “Anh có thể đi đến vị trí như ngày hôm nay không hề có chút liên quan gì đến tính hướng của anh cả… Anh cũng không vươn lên nhờ đi đường tắt, cũng không đi cửa sau của bất kỳ ai… Anh sống tốt như vậy là vì anh đã cố gắng rất nhiều… Em cũng sẽ thay đổi tốt hơn, giống như chuyện em thích anh vậy, không có chút xíu liên quan nào…”

Cuối cùng, Hạ Dương Ba cũng không rõ vì sao mình lại bị Lưu Nhất Hàng dỗ ngon dỗ ngọt đến mức choáng váng cả đầu, không chỉ làm một lần trong phòng tắm, đến cuối cùng chút sức lực để đứng lên cũng mất sạch.

Vì vậy, cuối cùng ý thức không rõ, Hạ Dương Ba để Lưu Nhất Hàng tự dọn dẹp hết thảy.

Hạ Dương Ba buồn ngủ nằm trên chiếc giường lớn vừa được Lưu Nhất Hàn thay ga trải giường.

Lưu Nhất Hàng giảm nhiệt độ của điều hòa, cậu chui vào trong chăn, chỉnh lại chăn bông, vén chăn đến ngang cổ Hạ Dương Ba.

Hạ Dương Ba mơ mơ màng màng cảm nhận được có hơi ngứa cổ, anh cười khẽ một tiếng, đưa tay sờ sờ đầu Lưu Nhất Hàng: “Cho anh ngủ một lát, em đừng nhúc nhích nữa…”

“Anh Hạ…” Lưu Nhất Hàng chôn đầu lên hõm cổ anh: “Chắc em sẽ ch*t trên người anh luôn quá.”

Hạ Dương Ba bị cậu chọc cười, cơn buồn ngủ cũng tản mất đi phân nửa: “Ngàn vạn lần đừng như thế nha… Em đây đường đường là một tên to con như vậy, nếu như ch*t trên người của anh, chẳng phải nửa đời sau anh sẽ liệt dương luôn sao hả?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.