Vẫn còn chưa hết năm, Hạ Dương Ba phải đi công tác sang tỉnh bên cạnh một chuyến, Lưu Nhất Hàng cũng phải trực ban thêm mấy ngày nữa.
Nhanh đi chậm đuổi, rốt cuộc trưa hôm Tết Nguyên Tiêu luật sư Hạ mới về đến thành phố Lâm. Mới vừa xuống máy bay còn không kịp đợi đã gọi điện ngay cho Lưu Nhất Hàng.
Điện thoại đổ chuông một lúc lâu Lưu Nhất Hàng mới nhận điện thoại.
Cậu vừa ra khỏi phòng làm việc của chủ nhiệm Nghiêm, cậu đói đến mức bụng sắp dán vào lưng rồi đây này, nhanh chóng cởi áo blouse trắng ra, vội vội vàng vàng chạy về phía căn tin, rất lo sợ làm lỡ mất thời gian ăn trưa, nếu mà lỡ mất là chỉ có thể gặm chút bánh thủ công qua cơn đói thôi.
Cuống cuồng chạy đi, điện thoại để trong túi áo rung lên cả buổi cậu mới nhận ra, luống cuống tay chân nhận điện thoại, đầu dây bên kia vang lên thanh âm dịu dàng, nhờ thế mà khiến tâm tình vội vàng hấp tấp của cậu ổn định lại không ít.
“Anh về rồi hả?” Lưu Nhất Hàng đi vào căn tin của bệnh viện, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi nên trong phòng ăn cũng chẳng còn bao nhiêu người đang dùng bữa, chủ yếu là có khá nhiều nhân viên làm việc ở căn tin này nên trông không vắng vẻ là bao. Lưu Nhất Hàng vừa nói chuyện điện thoại với Hạ Dương Ba vừa cầm khay cơm trống đến chỗ gọi đồ ăn bên cạnh cửa sổ.
Hạ Dương Ba nhẹ nhàng đáp một tiếng: “Ừm”, nghe được tiếng thở hơi gấp gáp của Lưu Nhất Hàng, Hạ Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746932/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.