Rạp hát nhỏ.
Lưu Nhất Hàng: Anh Hạ, mấy ngày nay em đều phải trực ban, anh cứ ăn cơm rồi đi ngủ đi, đừng chờ em.
Hạ Dương Ba (bất mãn): Vì sao anh vừa trở về là em lại phải đi trực ban chứ?
Lưu Nhất Hàng (cẩn thận giải thích): Bởi vì gần đây chủ nhiệm Nghiêm liên tục sắp xếp ba cuộc phẫu thuật đó, trước đó muốn em quan sát tình hình bệnh nhân, em cũng ở bên cạnh để hỗ trợ phẫu thuật, quan sát sau phẫu thuật cũng do em phụ trách…
Hạ Dương Ba (nhíu mày): Vậy có nghĩa là em không có thời gian ở với anh đúng không?
Lưu Nhất Hàng (biểu cảm áy náy): Xin lỗi anh…
Hạ Dương Ba: Thôi bỏ đi… Anh cũng muốn tăng ca!
Lưu Nhất Hàng (cười): Gần sang năm mới anh có án kiện à?
Hạ Dương Ba (cậy mạnh): Không có án kiện, vậy thì tạo ra án kiện là được.
Lưu Nhất Hàng (hiếu kỳ): Ví dụ như?
Hạ Dương Ba (lạnh lùng): B/ạo l/ực gia đình.
Trong chớp mắt, Lưu Nhất Hàng bị đè xuống ghế sô pha, sô pha quá chật, cậu không dám động đậy, sợ sẽ đẩy Hạ Dương Ba té hoặc đập đầu vào đâu thì khổ, chỉ có thể để Hạ Dương Ba cắn người mình xả giận.
Hai người chơi đùa đến mệt mỏi, dửng dưng dựa vào ghế sô pha, nhỏ giọng thì thầm.
Phần lớn thời gian đều là Lưu Nhất Hàng nói… nói về chuyện ở bệnh viện, trong bệnh viện đứa trẻ nào ở vừa phát hiện ra bệnh tim, đứa trẻ nào bị bệnh tim bẩm sinh khi chỉ mới bốn năm tuổi..
“Cái này còn tốt đấy, ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746933/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.