“Bệnh nhân ở giường số hai mươi chín của bác sĩ Trần đột nhiên lại co giật, đã ngất đi rồi ạ!”
Nghe vậy, sắc mặt Lưu Nhất Hàng thay đổi, chân cậu đứng không vững, hơi lảo đảo một chút, cậu tựa người vào cửa lấy lại tinh thần.
Y tá kia nói xong thì chẳng thèm để ý tới cậu nữa, nhanh chân chạy về phía phòng bệnh.
Bệnh nhân ở giường số hai mươi chín chính là cậu bé vừa phẫu thuật sáng nay! Là do bác sĩ Nghiêm chủ trì phẫu thuật, là do Lưu Nhất Hàng tự tay khâu vết thương lại cho cậu bé.
Lưu Nhất Hàng chỉ thấy bên tai cứ ong ong, những thanh âm ân cần quan tâm của các bác sĩ thực tập trong phòng làm việc cũng vang lên bên tai cậu, nhưng cậu chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới như mất đi âm thanh vốn có của nó, cậu mất hết sức lực dựa vào khung cửa.
Cậu thở dốc từng cái, phảng phất như cả người rơi vào một vũ trụ to lớn, thanh âm ồn ào bên tai tựa như rất gần nhưng lại bị ngăn cách bởi một tấm màng vô hình nào đó, rõ ràng là sát bên đấy thôi nhưng lại cách cậu một khoảng xa vạn dặm.
Mãi đến khi chủ nhiệm Nghiêm mặc áo blouse trắng đứng trước mặt Lưu Nhất Hàng, cậu mới hoàn hồn lại một chút, hé miệng, giọng cậu khàn khàn gọi một tiếng: “Cô Nghiêm…”
Nghiêm Cầm dừng lại trước mặt cậu, bà nhìn hai mắt cậu đang đỏ lên, vai cũng hơi run lên, bà đưa tay vỗ nhè nhẹ lên vai trái của cậu, cố gắng trấn định lại, bà nói: “Trước tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746934/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.