Cuộc phẫu thuật tiến hành rất thành công.
Lưu Nhất Hàng từ trong phòng phẫu thuật bước ra, chiếc áo trên người đã ướt đẫm mồ hôi. Chủ nhiệm Nghiêm cười với cậu, rất hiếm có, vỗ vỗ vai cậu tỏ vẻ biểu dương, cậu lại căng thẳng đến mức cười cũng cười không nổi.
Từ phòng rửa mặt bước ra, hai chân cậu vẫn còn đang run lên. Thậm chí về đến phòng làm việc, lúc lấy điện thoại lên chuẩn bị gọi điện cho Hạ Dương Ba thì tay cậu vẫn còn đang run cầm cập, đến điện thoại cũng cầm không chắc.
Đổng Ngạn thấy vẻ mặt cậu vô cùng căng thẳng, cứ nghĩ là cuộc phẫu thuật không được thuận lợi lắm nên cẩn thận dè dặt lên tiếng hỏi: “Không sao chứ?”
Lưu Nhất Hàng vừa lo lắng vừa vui mừng, một lòng chỉ muốn chia sẻ sự kích động ngay lúc này với Hạ Dương Ba, căn bản không nghe thấy câu hỏi của Đổng Ngạn. Đúng lúc lại nghe thấy Hạ Dương Ba ở đầu dây bên kia nhận điện thoại, Lưu Nhất Hàng hí hửng kêu to: “Thành công rồi! Thành công rồi!”
Đổng Ngạn ngây người, nghiêng người nhìn dáng vẻ nhe nanh múa vuốt của Lưu Nhất Hàng, trong lòng cảm thấy lạc lõng, nhưng lại giống bị sự vui mừng của cậu lây nhiễm qua, không nhịn được mà nhếch nhẹ môi lên.
“Ừm! Cuộc phẫu thuật của em thành công rồi…”
Lưu Nhất Hàng đắc ý quên hết hình tượng của mình, lặp đi lặp lại, thậm chí cậu còn quên luôn đây là phòng làm việc, trong phòng làm việc chỉ có cậu và Đổng Ngạn, Đổng Ngạn cũng không lên tiếng nhắc nhở, chỉ lặng lẽ nghe cậu và người khác nói chuyện.
“Hahaha! Em lợi hại đúng không?”
Không biết người ở đầu dây bên kia đã nói gì mà Lưu Nhất Hàng lại vui vẻ bật cười lớn như vậy, cười đủ rồi, lại nói thêm một câu có vẻ không có ý gì tốt: “Đợi em trở về rồi sẽ cho anh thấy một người lợi hại hơn nữa!”
Nói xong câu này, mới nhận ra trong căn phòng này còn có người khác, hoảng hốt nhìn sang Đổng Ngạn, lại chỉ thấy anh ta cúi đầu, đang nghiêm túc xem gì đó, dường như không hề nghe thấy những lời mình nói.
Mặt và tai của Đổng Ngạn đã đỏ như cái gì đó rồi, nhưng anh ta lại cúi đầu điềm nhiên như không, lỗ tai không hề nghe thấy một chữ nào từ Lưu Nhất Hàng.
“Ừm em biết rồi…”
“Không sao đâu… sức khoẻ Hạ Hạ rất tốt, chỉ có hơi thở vẫn còn một chút vấn đề…”
“Em muốn đợi xem thử… ừm hôm nay sẽ không về được rồi…”
“Sáng ngày mai đi… ngày mai đến lượt em được thay ca, nếu như không có vấn đề gì, sáng mai em sẽ về…”
“Aiz đừng…anh đừng qua đây, gần đây không phải cũng khá bận rộn à, anh tự mình về nhà ngủ sớm đi, em ăn tạm gì đó ở nhà ăn là được rồi…”
“Em nói anh, thật là…”
“Được… ngày mai làm cho em…”
“Biết rồi biết rồi mà, sao mà anh còn lắm lời hơn cả mẹ em thế? Tắt máy nha…”
Lưu Nhất Hàng tắt điện thoại, Đổng Ngạn đúng lúc ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Lưu Nhất Hàng đột nhiên giật mình, vốn dĩ nghĩ lại những lời mình vừa mới nói trong điện thoại đã có chút bất an, lúc này lại còn gặp ánh mắt rực cháy này của Đổng Ngạn nên vô cùng ngại ngùng.
Cậu hơi ngại ho nhẹ một tiếng: “Thật là ngại quá, vừa nãy phẫu thuật thành công nên có chút quên mất hình tượng, không chú ý đến việc có cậu ở đây…”
“Không cần căng thẳng.” Đổng Ngạn cười an ủi cậu, sau đó niềm nở hỏi thăm: “Cuộc phẫu thuật rất thành công?”
Bị người cùng ngành hỏi như vậy, bỗng nhiên dáng vẻ nhe nanh múa vuốt và đắc ý quên hình vừa rồi của Lưu Nhất Hàng lập tức biến mất, cậu có hơi xấu hổ, mất tự nhiên, chỉ gật gật đầu: “Có điều còn phải đợi qua khỏi thời kỳ ổn định lại mới xem xét thêm.”
Dường như Đổng Ngạn còn chắc chắn về kết quả hơn cả cậu: “Nhất định không có vấn đề gì đâu.” Nói xong, lại cảm thấy thái độ chắc chắn này của bản thân thật sự có hơi giống không có căn cứ, vì thế lại nói thêm một câu như vẽ rắn thêm chân: “Dù gì thể chất cơ thể của Hạ Hạ cũng rất tốt.”
Vốn dĩ Lưu Nhất Hàng cũng nắm chắc được tám phần, nghe anh ta nói như vậy thì mặt mày liền rạng rỡ hẳn ra, nhưng lại nghĩ đến dáng vẻ không biểu lộ ra sự vui vẻ hay tức giận của Hạ Dương Ba và Hứa Nguỵ Trì thì biểu cảm trên gương mặt lập tức tối sầm lại, nói với Đổng Ngạn: “Cảm ơn lời chúc của cậu, anh em, tôi cũng thay Hạ Hạ cảm ơn cậu! Vài ngày nữa mời mọi người đi ăn một bữa.”
Đổng Ngạn đưa tay lên chỉnh sửa lại cổ áo sơ mi trắng bên trong chiếc áo khoác, cười: “Được, cậu nói lời phải giữ lời đó.”
Bởi vì đã có vết xe đổ trước đó nên nhân viên điều dưỡng trong bệnh viện tập trung trăm phần trăm tinh thần, qua hai mươi bốn tiếng, sức khoẻ của Hạ Hạ không hề xảy ra bất cứ vấn đề biến chứng nào sau phẫu thuật.
Lưu Nhất Hàng đến trực bên cạnh Hạ Hạ một lúc, cô bé vẫn còn trong tình trạng bán hôn mê, mơ mơ hồ hồ nhìn Lưu Nhất Hàng, gọi tên cậu, nhưng lại không nói được lời nào, không bao lâu thì lại ngủ thiếp đi.
Nhưng có lẽ do thuốc tê đã hết tác dụng nên vết thương bắt đầu đau, cô bé ngủ cũng không được yên ả, hơi thở loạn xạ, mí mắt run nhẹ lên.
Lưu Nhất Hàng có hơi đau lòng cho cô bé nhỏ này, đưa tay ra xoa nhẹ trên gương mặt nhỏ trắng bệch của cô bé, nhỏ tiếng thì thầm nói: “Hạ Hạ mau chóng hết bệnh đi, anh đợi xem bộ dạng lúc em làm cô dâu nữa đó nha.”
Cũng không biết là Hạ Hạ đã nghe thấy rồi hay là không nghe thấy, cau mày lại, vô ý thức “a” một tiếng.
Lưu Nhất Hàng mỉm cười, lại đưa tay ra xoa xoa ấn đường nhợt nhạt của cô bé: “Con nít quỷ.”
Ánh nắng ấm áp của đầu mùa xuân soi chiếu vào trong phòng, điện thoại trong chiếc áo khoác trắng lớn của cậu “ting” lên một tiếng, là tin nhắn của Hạ Dương Ba gửi đến: “Về nhà chưa?”
Lưu Nhất Hàng bật cười lên, nhìn vẻ mặt đang ngủ không yên ổn của Hạ Hạ, cúi đầu trả lời tin nhắn: “Về ngay!”
Sau đó cậu siết chặt điện thoại, đợi đối phương trả lời, quả nhiên, rất nhanh sau đó màn hình điện thoại đã sáng trở lên: “Anh hầm thịt bò rồi, em tự hâm nóng lại rồi ăn trước một ít đi, trong nồi cơm điện cũng có giữ ấm một ít cơm nóng.”
Nửa phút sau lại gửi đến một nữa: “Ăn xong thì ngủ một giấc đi, anh sẽ cố gắng trở về sớm chút.”
Lưu Nhất Hàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt rưng rưng.
Rất lâu sau đó mới nhắn lại anh một chữ “Được.”
Gần đây Hạ Dương Ba có hơi buồn chán.
Mấy vụ án trong tay vừa vụn vặt vừa không có bất cứ tính thách thức nào, tuổi còn trẻ mà đã rất thành công, gần như không có đi đường vòng, lúc này, anh cảm thấy sự nghiệp của mình gần như đã đi đến nút thắt, suốt ngày chỉ có thể giải quyết một vài vụ án vụn vặt của một vài người.
Trùng hợp khu dân cư tồi tàn ở thành phố Lâm cải tạo, rất nhiều toà nhà cũ đối mặt với việc bị giải toả. Căn hộ liên quan rất nhiều, số lượng dân cư lại càng lớn, dẫn đến bồi thường nhà nước đưa ra đã ít lại càng ít hơn.
Có không ít hộ gia đình trong khu giải toả rất bất mãn, tìm đến các bộ phận liên quan để gây rối, thậm chí đã kiến nghị lên tỉnh. Có một vài hộ nhanh trí hơn đã tìm đến cao nhân chỉ điểm, chuẩn bị kiến nghị tố tụng hành chính với bộ phận liên quan, vì thế đã tìm đến Khiêm Bằng.
Thành phố Lâm không giống với thành phố G, việc xây dựng các biện pháp pháp lý còn chậm, không có bộ phận chuyên môn về tố tụng hành chính, về khoản này vẫn còn bỏ trống, người dân không bằng lòng đi xin sự giúp đỡ của các tổ chức tố tụng công ích do nhà nước đưa ra, không còn cách nào khác nên tìm đến công ty luật Dân sự và Thương mại có tiếng tăm.
Nhân tố hiếu chiến trong văn phòng của Hạ Dương Ba nói với anh, nhất định phải nhận án này.
Thắng thua không phải là vấn đề, khí thế đấu tranh vì quyền lợi của luật sư thế này không thể để mất được.
Hứa Nguỵ Trì phụ trách chủ yếu đều là nghiệp vụ không kiện tụng, những công việc trong tay anh ấy còn phức tạp và vụn vặt hơn cả Hạ Dương Ba, làm hao mòn sự kiên nhẫn của người ta. Cũng may anh ấy vốn là người có tính cách vô cùng bình tĩnh, cũng quen với đống giấy tờ tưởng chừng như không bao giờ xem hết đó.
Nhưng mà anh ấy là nhân lúc có thời gian rảnh mới đến nhân thêm vụ án mới, đối với việc Hạ Dương Ba đang xắn tay áo lên, thái độ sẵn sàng để thử thách, anh ấy luôn có thái độ: Không đưa ra bất cứ ý kiến gì, nhưng mà luôn ủng hộ quyết định của Hạ Dương Ba vô điều kiện.
Hạ Dương Ba suy nghĩ hai ngày rồi, vẫn quyết định làm theo ý muốn lúc đầu, ký thoả thuận uỷ thác với mấy hộ bị giải toả.
Ký xong thoả thuận, anh cảm thấy cục đá đè nặng trong lòng lập tức được trút bỏ, bỗng nhiên cảm thấy, đời người chẳng qua cũng chỉ có như vậy, ân oán rõ ràng, làm những việc bản thân mình muốn làm. Anh rất muốn gọi điện thoại cho Lưu Nhất Hàng, rất rất muốn chia sẻ với cậu tâm trạng của anh ngay lúc này.
Nhưng mà sáng sớm ngày mai Lưu Nhất Hàng phải làm phẫu thuật cho Hạ Hạ rồi, anh không muốn làm phiền cậu.
Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Dương Ba đến toà án khai mạc phiên tòa, trong thời gian giải lao giữa phiên tòa, anh đến bên hành lang thì gặp thẩm phán Tiểu Dương.
Cô ta nhìn Hạ Dương Ba, rõ ràng là rất ngạc nhiên, sau khi chào hỏi với nhau như đồng nghiệp thì đi đến trước mặt Hạ Dương Ba.
“Nghe nói anh… nhận sự uỷ thác của mấy hộ dân nghèo kia à?” Tiểu Dương hạ giọng hỏi.
Hạ Dương Ba đứng khoanh hai tay, nhíu mày: “Tin tức nhanh quá vậy?”
Tiểu Dương bất mãn với dáng vẻ hoàn toàn không để ý đó của anh, hạ giọng quở mắng: “Đang nghiêm túc nói chuyện với anh đó! Ăn no rồi rảnh quá hay gì mà đi nhận mấy vụ án kiểu đó?”
Hạ Dương Ba vẫn cười kiểu đùa giỡn với đời: “Thẩm phán Dương nói gì vậy? Những người không có công ăn việc làm ổn định như chúng ta đây, đều là do đương sự lựa chọn chúng ta, làm gì có chuyện chúng ta lựa chọn vụ án đâu?”
Tiểu Dương bị anh chọc tức nên vô cùng giận dữ: “Tình hình bây giờ là thế nào anh không biết hả?”
Hạ Dương Ba không hiểu nên nhìn chằm cô ta.
“Việc cải tạo khu dân cư tồi tàn đó bắt buộc phải được thi hành, tiền là một vấn đề nhỏ, thời gian mới là vấn đề quan trọng nhất. Bây giờ bởi vì kiện tụng mà làm chậm lại mỗi một phút, cuối cùng, đều sẽ có người phải trả giá.” Sắc mặt Tiểu Dương tối lại, nhỏ tiếng nói.
Mặc dù Hạ Dương Ba đã sớm chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng lại bị cô ta trịnh trọng nhắc nhở như thế này, trong lòng vẫn có chút hồi hộp.
Anh ổn định lại tinh thần, nhìn mọi người đi qua đi lại trên hành lang, vỗ vỗ nhẹ vai Tiểu Dương: “Đừng lo lắng, tôi biết phải làm thế nào.”
Tiểu Dương không yên tâm nhìn anh, định nói nhưng lại thôi, hình như còn muốn nói gì đó nữa, Tiểu Trác từ bên cửa toà án vội vã chạy qua nhắc nhở Hạ Dương Ba toà án đang chuẩn bị tuyên án.
Hạ Dương Ba chỉ để lại cho cô ta một nụ cười ý nói đã tính toán kỹ lưỡng, rồi quay người dứt khoát đi vào tòa án.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.