Lúc Hạ Dương Ba về đến nhà liền nhìn thấy cảnh tượng thế này:
Mùi thơm của thức ăn trong phòng bếp khuếch tán vào phòng khách, anh cởi áo khoác lên, đi theo mùi hương, Lưu Nhất Hàng đã sửa lại kiểu ăn giống như chuột trước đây, vô cùng tao nhã, chậm rãi gắp rau lên, đặt vào trong bát, sau đó lại cảm thấy được điều gì cậu ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh, cười nhẹ, rất hiền lương thục đức mà hỏi anh: “Anh về rồi à? Đã ăn cơm chưa?”
Cùng ngồi đối diện với Lưu Nhất Hàng, đưa lưng về phía anh là một người đàn ông, mặc áo khoác chỉnh tề, dáng ngồi thẳng tắp, cảm giác vô cùng quen thuộc.
Hạ Dương Ba vừa “A” lên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông đang đưa lưng về phía mình, như đang muốn hỏi Lưu Nhất Hàng.
Lưu Nhất Hàng sắc mặt không thay đổi nhìn anh, tỏ vẻ như không hiểu.
Hạ Dương Ba trong lòng cảm thấy nghi ngờ, lúc này người đàn ông trước mắt cũng không nhanh không chậm quay mặt sang, khẽ nhíu mày, có hơi bất mãn nhìn anh, nghiêm khắc hỏi: “Người ta hỏi con đó, con không nghe thấy à?”
“Bố?” Áo khoác trên tay Hạ Dương Ba suýt chút thì rơi xuống đất, anh vô thức lùi lại phía sau một bước, giật mình đến mức cằm sắp rơi xuống.
Giáo sư Hạ hừ lạnh một tiếng, không để ý đến anh, quay đầu đi tiếp tục ăn cơm.
Không khí giữa hai bố con nhất thời có hơi ngượng ngùng, Lưu Nhất Hàng nhanh chóng đứng dậy, vừa đi đến phía Hạ Dương Ba, vừa mỉm cười hoà giải:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746952/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.