Thân người cô không hiểu sao mà co rúm lại một chút, sợ rằng mọi thứ sẽ trở nên bất lợi và kế hoạch làm quen sẽ thất bại, hành vi vô ý của cô lần này cũng sẽ khiến Tống Thời Thanh bất mãn với cô.
Cô ngoan ngoãn buông hai chân đang quấn quanh lấy eo của Tống Thời Thanh xuống trước, sau đó mới chậm rãi đặt chân xuống đất, hai tay ôm cổ anh cũng được buông ra, trong lúc không cẩn thận mà vô ý chạm vào n.g.ự.c anh.
Ngực anh căng cứng, cơ bắp cuồn cuộn. Dưới lớp áo sơ mi trắng ấy, thấp thoáng như ẩn như hiện rất thu hút.
Khương Tuệ Tuệ: "..."
Cô nhanh chóng rút tay về, đồng thời cảm thấy không nói nên lời, nghĩ rằng bản thân mình lần này thì xong rồi.
Trong khoảng thời gian này, cô đã vất vả để thay đổi được ấn tượng của Tống Thời Thanh đối với cô, nhưng không ngờ hôm nay lại bị con thằn lằn c.h.ế.t tiệt đó quấy rầy làm thất bại trong gang tấc.
Mặt mày cô ủ rũ xuống, với vẻ mặt "tội ác tày trời", đôi môi hồng nhuận mím lại, nghiêng một góc bốn mươi lăm độ nhìn về phía Tống Thời Thanh.
Về phần vì sao nhất định phải ở góc bốn mươi lăm độ, bởi vì cô nhìn thấy một câu không chính thống ở thời đại sau này, giống như nhìn lên góc bốn mươi lăm độ sẽ khiến khuôn mặt trông có vẻ buồn hơn, cho dù là buồn như thế nào.
Cô chớp chớp mắt, đáng thương vô cùng khi nhìn Tống Thời Thanh: "Tôi, tôi vừa rồi chỉ là....” Thực sự không phải cố ý, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1417526/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.