Chỉ là bây giờ Khương Tuệ Tuệ chẳng những múa được đoạn múa riêng biệt này, thậm chí còn sửa lại thành những động tác đầy cảm xúc, còn bổ sung thêm mấy động tác có yêu cầu kỹ thuật cao.
Dáng cô múa như nước chảy mây trôi, trông vô cùng lôi cuốn.
Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt như thủy triều càn quét, đợt này nối tiếp đợt kia, sóng này nối tiếp sóng kia không ngừng.
Tiểu Mai nép vào phía sau cánh gà trợn to mắt nhìn vũ đạo của Khương Tuệ Tuệ, miệng mở to ra như hình chữ o, to đến mức một quả trứng gà có thể lọt thỏm qua luôn. Cô ấy quá giật mình, giờ này khắc này quả thật khiến người xem phải há hốc mồm vì kinh ngạc.
Rốt cuộc thì Khương Tuệ Tuệ là thần tiên chốn nào, sao lại có thể lợi hại đến mức như vậy!?
Sau khi đoàn trưởng Chu xem đoạn múa cổ điển này của cô, giữa lúc các vị đội trưởng vỗ tay ầm ầm thì ông ấy hơi trầm ngâm: “Hạt mầm tốt như vậy, mình phải tranh thủ đưa cô ấy về binh đoàn nghệ thuật của mình mới được.”
Sau màn múa đơn sẽ là phần kết thúc của tiết mục, thế là tiết mục đã đi đến hồi kết. Khương Tuệ Tuệ cúi đầu cảm ơn rồi chậm rãi bước vào hậu trường.
Mọi người dường như không thể nghe thấy người dẫn chương trình nói gì, họ vẫn không thể hồi phục một lúc lâu sau màn ca hát và nhảy múa của Khương Tuệ Tuệ.
Việc đầu tiên mà đoàn trưởng Chu làm là quay trở lại hậu trường để tìm cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1552587/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.