Khương Tuệ Tuệ chậm rãi mở miệng, giữa không gian trống trải, cô vừa mới cất lên một câu, dưới sân khấu liền vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt.
Đặc biệt là Thẩm Kiêu Dương, anh ấy cổ động nhiệt tình nhất, đứng lên từ chỗ ngồi của mình: “Hay, hay, hát hay quá!”
Ngồi đằng trước là một loạt các vị lãnh đạo, có các liên đoàn trưởng, chỉ đạo viên, trung đội trưởng, còn có đoàn trưởng của binh đoàn nghệ thuật nữa.
Đội trưởng đội số ba quay đầu lại nhìn Thẩm Kiêu Dương, cười nói: “Lão Kỳ, đó là Thẩm Kiêu Dương sao?”
Kỳ Huy Hoàng trầm mặc, mặc dù nói mọi người đều vỗ tay, nhưng cố tình như Thẩm Kiêu Dương lại là khác biệt, còn phải đứng lên, một chân đạp lên trên ghế, rồi cứ thế mà vỗ tay, thật là ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng.
Anh ấy nói: “Đúng vậy, thằng nhóc này rất cứng đầu, thật sự là rất khó quản!”
“So với lão Thẩm năm đó đúng là không hề thua kém.” Đội trưởng đội số ba cười nói.
Nói đến cha của Thẩm Kiêu Dương, Kỳ Huy Hoàng cũng mỉm cười, lắc đầu nói: “So với lão Thẩm thì thằng nhóc này khó bảo hơn nhiều.”
“Trò giỏi hơn thầy sao, hơn nữa chúng ta cũng là bậc cha chú, thật sự đừng nên so đo với mấy đứa nhóc đó.” Đội trưởng đội số ba nói.
Kỳ Huy Hoàng nhíu mày, không tán thành với lời nói đó: “Sao có thể không so đo được, đâu có gì biểu thị tôi là bậc cha chú, so với lão Thẩm thì tôi nhỏ hơn khá nhiều, lúc trước còn là bộ đội, tôi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1552588/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.